Người bán hàng rong bò bía ngọt

Bò bía ngọt là một loại quà đuợc làm từ dừa nạo, vừng, một tấm kẹo làm từ đường, tất cả được cuộn trong một miếng bánh tráng. Người bán bò bía ngọt được phỏng vấn ở đây bán hàng cho rất nhiều sinh viên trường Đại học Hà nội. Khi chiều muộn, anh thường đứng trước cổng trường, nơi có nhiều khách hàng qua lại.

Mình năm nay 33 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, lên Hà Nội thuê nhà ở Ngã Tư Sở. Trước đây, quê của mình không phát triển, công việc phụ không có nhiều nên mình ở Bắc vào Nam kiếm việc. Mình đi khi còn trẻ nên cũng chưa biết quyết định những vấn đề lớn được, chỉ biết đi làm các nghề tự do, nghề nào cũng làm, từ chữa xe máy đến làm trong xưởng mộc … nhưng đều không cảm thấy thích hợp.

Đến với nghề này cũng tình cờ thôi, một lần ngồi ăn cái này thấy vui miệng rồi dần dần quen biết những người bán hàng bò bía ngọt này, cũng gặp toàn người Vĩnh Phúc đi bán. Thế nên mình cũng đi bán ở miền Nam 4 năm. Nhưng rồi ở miền Nam thì xa quê quá nên quay lại miền Bắc, ra Hà nội làm cho gần. Từ đây đến Vĩnh Phúc có 45 cây (km) thôi nên tuần nào cũng về quê được .

Mỗi một ngày mình thức dậy là phải chuẩn bị nguyên liệu từ 5 rưỡi sáng. Làm bò bía ngọt này thì cần có đường tinh luyện và một ít mật ong để làm hàng kẹo. Bánh chỉ là bột mì được đem ra tráng thôi. Sau khi nấu xong thì đem đóng gói lại để lúc bán đem ra làm. Vừng và dừa thì phải mua ở chợ. Khi làm thì cũng đòi hỏi có một chút kỹ năng nhưng đa phần là làm thủ công chứ không có nhiều đồ nghề.  Mình còn làm cả hàng cho người khác đi bán nữa nên làm xong gọn gang thì cũng đã tầm 9 đến 10 giờ rồi, lại bắt đầu đi bán. Nghề tự do như thế này thời gian không bó buộc, còn nhiều hàng thì phải làm nhiều mà còn ít hàng thì phải làm ít. Mình đi làm quần quật suốt cả ngày, rồi có khi đi bán hàng muộn đến nỗi một hai giờ đêm mới được ăn cơm. Không sướng! Nói thẳng ra là như thế.

Đi bán hàng rong thì chỗ nào cũng là điểm bán hàng, trên các trục đường, xung quanh các chợ hay các trường học,… Lượng khách mỗi ngày có lúc nhiều lúc ít, nhưng cũng khoảng tầm đôi ba trăm khách, già trẻ lớn bé đủ cả. Đa phần khách hàng chỉ mua đôi ba cái, cũng có người mua cả chục nhưng chỉ ít thôi.

Mình làm một tuần hầu như không nghỉ, hay có nghỉ cũng chỉ có một ngày. Làm ở Hà nội từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật thì về quê thăm gia đình là chính, lúc nào thoải mái thời gian thì chuẩn bị hàng cho tuần sau.

Đi làm nghề bán rong này thì cũng không có nhiều trở ngại. Mà nếu có vấn đề gì xảy ra, một cái bò bía cũng chỉ có 2 nghìn, cảm thấy khó tính thì cũng cho luôn. (Cười)

Mỗi tháng mình làm được khoảng 2 triệu, trừ tiền ăn uống và ở trọ đi thì cũng chỉ đút túi khoảng 1 triệu. Vậy nên công việc này cũng vất vả nhưng biết làm gì hơn bây giờ?

Mình có hai con, thằng lớn ba tuổi, nhỏ mới được 9 tháng. Vợ thì làm công nhân ở quê nhà. Tóm lại là hai vợ chồng chắt chiu thì cũng đủ sống. Có con nhỏ thì đời sống cũng khó khăn hơn. Thế nên mình cũng định bỏ nghề này về làm lại nghề xe máy, cái này không làm giàu được (cười). Hơn nữa là bây giờ đã có tuổi rồi, có gia đình thì mình cũng không muốn rời xa gia đình nên cũng phải kiếm công việc ở gần nhà hơn.

Bò bía ngọt seller

Contributors:  Irene Van, Nguyễn Thái Linh, Sharon Seegers, Vũ Hoàng An

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s