Người dịch ngôn ngữ kí hiệu (ngôn ngữ của người khiếm thính)

Hoa năm nay 23 tuổi và là một trong sáu phiên dịch duy nhất trên toàn Hà Nội làm việc với cộng đồng người khiếm thính. Chị dịch giữa tiếng Việt nói và ngôn ngữ kí hiệu tiếng Việt để người khiếm thính có thể tiếp cận được những dịch vụ quan trọng trong cuộc sống. Vì ngôn ngữ kí hiệu hiện nay chưa được nhà nước Việt Nam công nhận là một ngôn ngữ chính thống nên chưa có trường đào tạo cũng như chưa có một nguồn quỹ nào cho những phiên dịch viên. Hoa hiện đang cộng tác rất chặt với Hội người khiếm thính và Trung tâm đào tạo ngôn ngữ kí hiệu.

Chị tốt nghiệp kinh tế và luật cách đây hai năm. Rồi chị bắt đầu đăng kí học một khóa ở câu lạc bộ Ngôn ngữ kí hiệu ở Hà Nội. Chị vừa mới vào học thì câu lạc bộ tổ chức sinh nhật ba tuổi và chị được mời làm MC. Do trong buổi sinh nhật có cả người khiếm thính, nên chị được yêu cầu phải nói bằng cả hai ngôn ngữ, cả ngôn ngữ kí hiệu và cả nói bằng miệng. Lúc đấy chị còn chưa thuộc mặt chữ, mà chị phải viết kịch bản cho 14 tiết mục, chị khá là sốc. Lúc đấy họ sắp xếp cho chị được học thầy Thế Anh mà đến bây giờ chị vẫn đang cộng tác rất chặt. Và sau ba buổi thì chị biết được hết những ngôn ngữ kí hiệu cần cho buổi sinh nhật.

Ngôn ngữ kí hiệu thì không giống tiếng Việt tí nào. Thứ nhất, ngữ pháp khác nhau: trong ngôn ngữ kí hiệu câu hỏi, khẳng định, phủ định đặt ở cuối câu. Thứ hai, ngôn ngữ này không nhiều từ như trong tiếng việt, và không có những từ bay bổng, lãng mạn, nồng cháy. Mà khi em muốn nói cái gì đó, hãy nói ngay cái nội dung chính.

Do đó, ngay sau buổi học đầu tiên chị về phải sửa lại hết kịch bản chị đã chuẩn bị, để diễn tả lại theo cách của ngôn ngữ kí hiệu. Chứ nếu chị đưa cho thầy cái kịch bản ban đầu của chị thì chắc chắn là thầy sẽ không hiểu chị viết cái gì. Ví dụ như câu “đây là mồ hôi công sức của rất nhiều người chứ không có thần tiên nào cả” thì thầy không hiểu “thần tiên” là cái gì, “mồ hôi” là cái gì. Và chỉ trong buổi thứ hai chị phải giải thích xong tất cả những từ khó hiểu cho thầy.

Sau ba buổi, chị học được rất nhiều từ, do đó chị đã có thể nói chuyện được cơ bản với người khiếm thính. Và em biết đấy, vì phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam rất là ít, nên họ muốn đào tạo chị, và chị cũng thích, nên chị theo. Nhưng ở Việt Nam gần như không có lớp ngôn ngữ kí hiệu nào ngoài chi hội. Mà ở đó cũng còn nhiều hạn chế, học sinh ít, cách giảng dạy cũng chưa được ổn cho lắm. Do đó chị còn phải tự tìm hiểu qua mọi người, ví dụ như có từ nào chưa biết thì chị viết ra để hỏi. Rồi chị học dần cách nói chuyện của mọi người.

Thế giới của người khiếm thính rất là khác. Mình ít gặp sự dối trá. Dù họ có cặp bồ đi chăng nữa thì cũng khó mà giấu được (cười), vì đó là một cộng đồng nhỏ nên mọi người gần như đều biết nhau. Công việc mà họ thường làm là: may, cắt tóc, vi tính, đồ thủ công mỹ nghệ, phục vụ bàn, chủ yếu là những việc mà họ có thể nhìn và bắt chước. Họ gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như muốn mua một cái gì đó, nhưng lúc đấy họ chỉ có thể chỉ, nếu có viết ra thì cũng khó vì ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu cũng khác. Mà nếu không có mảnh giấy nào ở đấy thì làm thế nào được. Do đó chị mong ngôn ngữ này trở nên phổ biến hơn.

Khi làm công việc này, cái chị hay dịch nhất là những cái thường ngày trong cuộc sống. Ví dụ như: họp phụ huynh, mở quán café, li dị, hay chỉ là muốn mua một cái gì đấy. Ngoài ra, chị còn cộng tác với các tổ chức của người khuyết tật để tổ chức chương trình ví dụ như trung thu cho trẻ con, ủng hộ miền trung, đi tình nguyện như đi xây trường, giới thiệu cho các gia đình có con em khuyết tật những nơi để làm việc. Khi làm cho người khuyết tật thì chị chắc chắn không lấy phí, còn nếu dịch cho các báo hay các chương trình để quyên góp thì mình mới lấy phí thôi. Đấy là chị chia sẻ thẳng thật như thế. Còn thu nhập của chị thực ra đến từ những công việc bên ngoài như làm MC, chụp ảnh, làm stylist.

Thời gian đầu làm việc này, những người trong gia đình nghĩ chị đi làm từ thiện. Nhưng chị nói luôn chị chẳng cho tiền ai cả, cũng không xin của người này cho người kia, hay để lấy tiếng, trốn thuế, hay để ghi danh. Chị làm công tác xã hội, khái niệm này không phổ biến nên ít người hiểu.

Cái chị được ở trong công việc này là tình cảm của người khiếm thính dành cho mình: yêu quý, tôn trọng, tin tưởng. Khi em là một người không khuyết tật, được học hành đàng hoàng, thì những gì em nói như là sách vở của họ vậy. Ví dụ họ có thể hỏi em: con rùa ở hồ gươm bao nhiêu tuổi, và khi em trả lời dù không chính xác, thì họ cũng sẽ tin em một cách tuyệt đối. Có những câu hỏi mà mình phải cân nhắc thật kĩ trước khi trả lời. Ví dụ như có một đôi vợ chồng khiếm thính, vợ bị chất độc màu da cam, chồng thì không. Họ sinh đứa con đầu lòng không vấn đề gì cả, và chị vợ muốn sinh đứa thứ hai. Như em biết đấy, chất độc màu da cam có thể làm cho đứa con thứ hai không bình thường, cái này mình không biết trước được. Anh chồng hỏi chị rất là vô tư và hỏi thằng trước mặt vợ : nếu lấy vợ khác không bị chất độc màu da cam thì sinh con ra có làm sao không? Và lần này mình phải rất cẩn thận vì họ tin mình tuyệt đối, mình trở thành cái đúng của họ.

Vào những ngày đặc biệt, mình luôn nhận được rất nhiều hoa, những lời chúc mừng, những tin nhắn từ họ. Và khi họ đi uống nước cùng bạn bè hay đi party, nếu họ mời một người ngoại đạo thì người đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là mình.

Cái chị không thích là đôi khi họ hơi bướng bỉnh, vì nhận thức của họ khác với mình. Nhưng đấy không phải cái gì to tát lắm, nên mình có thể thông cảm. Mà cái đó trong công việc nào cũng gặp.

Nói về tương lai của nghề này, chị hi vọng phúc lợi cho các phiên dịch sẽ tốt hơn. Hiện nay các phiên dịch đều phải làm một công việc khác vì lương cho phiên dịch và các phúc lợi khác hoặc ít hoặc không có. Vì cũng không có cơ quan tổ chức nào cần mình cả. Do đó nếu làm mãi mà ko được bù đắp gì thì sẽ có ngày nản.

Chị dự kiến sẽ mở một trung tâm dạy về ngôn ngữ kí hiệu, dự định bắt đầu từ cuối năm nay. Nhưng có nhiều việc ví dụ như những việc pháp lí, kinh phí, và phải có một hội đi theo mình, làm cùng mình. Chị cũng đã gửi dự án đi thi một vài chỗ và nhận được những phản hồi khá tốt, nên chị khá tin tưởng rằng dự định này sẽ thành công. Hiện tại chị đang có vài lớp nhỏ quanh Hà Nội. Học sinh thường là sinh viên đai học. Ngoài học ra chị còn dẫn các em ý tham gia các sự kiện của người khuyết tật, cung cấp cho các em một vài kĩ năng ứng xử với người khuyết tật đặc biệt là khuyết tật về tâm lí, và cách gấp xe lăn. Do đó trung tâm của chị trong tương lai sẽ không chỉ dạy ngôn ngữ khiếm thính mà sẽ làm chung chung về những thứ liên quan đến người khuyết tật.

Ở hai trung tâm mà chị dạy, có hai câu slogan: “Tình yêu trong đôi tay bạn”; và “Chúng ta không cần âm thanh để nói tôi yêu bạn, chúng ta chỉ càn có một trái tim”. Chị nghĩ hai câu đó cũng đủ để nói những gì chị muốn nói với mọi người.

Sign language interpreter

Contributors:  Irene Van, Nguyễn Thái Linh, Sharon Seegers, Vũ Hoàng An

About these ads

2 thoughts on “Người dịch ngôn ngữ kí hiệu (ngôn ngữ của người khiếm thính)

  1. Xin chào,
    Gia đình mình vừa kết nạp 1 thành viên nhưng đáng thương thay em ấy bị khiếm thính từ nhỏ do một lần bị sốt cao lúc 4 tuổi. Hiện em ấy đang mang bầu, mọi người trong gia đình rất muốn trò chuyện với em thật nhiều nhưng chưa ai biết dùng kí hiệu ngôn ngữ bằng tay. Mình đọc bài báo này và thấy rất phấn khởi, xin cho mình địa chỉ học và cách học với nhé,
    Cảm ơn rất nhiều,
    Best regards!
    HuongNGUYEN

    • Cảm ơn chị vì đã đăng phản hồi trên trang web của dự án Kiếm Ăn. Và để trả lời cho câu hỏi của chị, có một số đường link dưới đây:

      1. Các đường link đến blog của 2 thầy giáo Đỗ Thanh Sơn và Đỗ Hoàng Thái Anh, hai trong số các thầy giáo thuộc Hội người Điếc Hà nội (cũng là nơi chị Hoa công tác). Thời gian tuyển sinh, địa điểm đều có ở trên hai trang web. Ngoài ra hai thầy cũng chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm, cảm xúc của mình nữa. Chị truy cập để biết thêm thông tin nhé
      Thầy Thái Anh: http://clubdeafnnkh.blogspot.com/
      Thầy Sơn:http://deafhnvn.blogspot.com/

      2. Nội dung dự án mà chị Hoa đề cập trong bài phỏng vấn, chị có thể tìm hiểu và liên hệ trực tiếp với chị Hoa theo thông tin trong đường link:

      http://vicongdong.vn/duan/?code=TBVFDA

      3. Dưới đây là 1 forum có những thông tin bổ ích và cần thiết khi giao tiếp với người khiếm thính hoặc khi học ngôn ngữ ký hiệu, chị có thể tham khảo thêm nhé:

      http://pwd.vn/diendan/forum.php?mod=forumdisplay&fid=19

      Chúc chị và gia đình sớm học được ngôn ngữ ký hiệu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s