giáo viên mầm non

Chúng tôi đến trường mầm non tư thục “Sơn ca tuổi thơ” vào một buổi sáng trời nắng nhẹ. Ngôi trường nhỏ bé nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng. Cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những em bé đang ngồi trên một khoảng sân nhỏ, hí húi, cặm cụi dùng phấn vẽ những hình các em yêu thích: mặt mếu, mặt cười, ngôi nhà, bông hoa. Và chúng tôi đã mỉm cười khi nhìn thấy sự say sưa và cố gắng vẽ nên những khuôn hình thật tròn của những ngón tay nhỏ nhắn ấy, khi lắng nghe âm thanh có phần ồn ào, những câu hỏi tại sao và làm thế nào của các em. Chúng tôi cũng bắt gặp một hình ảnh nhỏ nhắn khác, cũng đang ân cần hướng dẫn các bé vẽ mặt cười. Đó là chị Yến- giáo viên mầm non – một người như là cô, là mẹ với những em bé ở đây. Những người như chị- là những người bạn đồng hành đầu tiên với bất kì em bé nào, giúp các em bước những bước đi đầu tiên chập chững, khi làm quen với cô, với bạn, với một môi trường mới, với kiến thức và cuộc sống xung quanh.

“Mình tên là Yến. Vũ Thị Yến. Mình làm giáo viên mầm non được 3 năm rồi, từ khi mình 21 tuổi, và giờ mình 24. Quê Yến ở Hưng Yên nhưng bố và anh trai đang sống ở Sơn La nên Yến ở đây một mình và thuê nhà ở đây, cũng gần trường. Mỗi ngày đi xe máy đến trường mất khoảng 10 phút thôi.

Một ngày bình thường, Yến thức dậy khoảng tầm 6 giờ, tập thể dục 1 chút, sau đó đánh răng rửa mặt và đi tắm. Yến có thói quen tắm vào buổi sáng. Mà Yến hay đi ngủ muộn lắm, 11,12h, vì phải ngồi chuẩn bị giáo án, bài giảng, chuẩn bị xem ngày mai mình có những công việc gì. Đến 7 giờ thì Yến có mặt ở trường và Yến ở trường cả ngày. Buổi trưa thì các cô phân công nhau trông các con ngủ trưa. Trong giờ ngủ trưa thì phải để ý xem các con thế nào để có gì còn kịp thời xử lý ngay. Đến chiều thì 5h Yến về. Đến tối thì Yến có dạy gia sư, dạy chung tất cả các môn, vì là lớp 1, kèm học tất cả các môn.Yến yếu nhất là môn Tiếng Anh. Hiện tại thì Yến không đi học lớp Tiếng Anh nào cả. Mình chỉ có vốn Tiếng Anh của ngày xưa học cấp 3. Và học ở trường thì cũng có một chút vốn Tiếng Anh, Tiếng Anh của trẻ con, cũng đủ để  dạy biết sơ sơ thôi chứ cũng không thể biết hết được.

Công việc này thì Yến thích nhất hoạt động chơi với trẻ con, như cho các con vẽ ngoài sân. Và mình hướng dẫn cho trẻ là hôm nay mình vẽ gì này, và các con sẽ chọn mình sẽ vẽ gì. Nhiều bạn rất thích vẽ ngôi nhà của mình này, hay có bạn lại thích vẽ cây cối xung quanh, hoặc lại thích vẽ những đồ chơi mình thường chơi ở công viên. Đấy. Nhiều bạn lại thích vẽ khuôn mặt của các bạn, mặt cười, mặt khóc, hay là mặt của ông già này, nhiều lắm.

Còn điều mà Yến khó khăn nhất trong công việc này đó là cái khâu mình rèn các con vào nề nếp. Vì, các con ở trường đa phần là các con vào lần đầu tiên, mà lần đầu tiên thì phải rèn cho các con nề nếp của trường này, thói quen ở trường và đấy là những thói quen đơn giản mà con cần phải biết để có thể cho con cảm thấy trên trường cũng như ở nhà và rèn cái này thì mất rất là nhiều thời gian

Yến chưa từng có ý định bỏ nghề này, và cũng chắc là không bao giờ. Vì đã xác định đi theo ngành này thì phải yêu nghề, mến trẻ mới có thể làm được. Có nhiều lúc trẻ rất là ngoan nhiều lúc rất là hư, ầm ĩ lên các cô nói không nghe, thấy rất là mệt mỏi. Cũng có những lúc mình cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhà trẻ có những con từ 24-36 tháng tuổi, rất là bé. khi các con ở nhà có ông bà cha mẹ thôi nhưng con đến lớp thì phải làm quen với cô này, làm quen với bạn bè, cái gì cũng mới lạ với con nên mình phải làm sao để các con cảm thấy,yên tâm khi mà ở bên cô cũng như ở bên mẹ. Phải tạo cho con cái lòng tin như thế, phải dỗ dành con. Phải làm sao để các con không khóc, không đòi về với mẹ, thì đó là cái khó khăn và khiến mình mệt mỏi.

Điều đáng nhớ nhất là tiết dạy đầu tiên của Yến. Khi đó Yến tiếp xúc với một môi trường mới, bạn bè mới, đồng nghiệp mới rồi ngay cả sếp, người quản lí mình cũng mới, các con cũng mới luôn nên là các con không nghe lời mình đâu, khi mà mình mới vào và thấy cô ít nói mà, rồi thấy cô hiền hiền là bắt đầu lấn tới, bắt nạt, nói không nghe. Và buổi đầu tiên Yến có dạy bài hát “Cá vàng bơi” đấy. Yến có cho các bạn quan sát cái chậu cá này và chuẩn bị cho các con cái mũ cá rất là xinh để khi các con hát các con vận động theo bài hát này. Thế nhưng mà các con thấy mới lạ mà, thấy cái mũ cá cô đội là cứ nhìn cái mũ cá, không chú ý gì đến lời cô giảng cả. Chậu cá cô vừa để ra một cái là cả lớp túm lại xem, không có ai thèm nghe cô đang nói gì. Hôm đó Yến còn bị khản tiếng, nên đành dạy nốt nhạc, không hát, mà các con lại không nghe lời nữa. Cũng rất vui vì các con háo hức giờ dạy của mình hôm đấy, nhưng mà hôm đấy mình cũng bị cháy giáo án, vì mình mới ra trường mà, kĩ năng xử lí sư phạm mình chưa có. Nhưng thấy các con thuộc bài hát này, biết vận động, rồi thấy các con thích thú. Thì đấy là điều mà Yến thích nhất.

Ước nguyện của mẹ Yến (Mẹ Yến giờ đã qua đời rồi, qua đời được 7 năm rồi) là theo nghề mầm non này và Yến nghĩ mình phải làm điều gì đó cho mẹ đã mất của mình. Thế là từ cấp 3 đã ấm ủ giấc mơ trở thành giáo viên mầm non. Mọi người ở trong phòng (vì ngày xưa Yến cũng đi học xa nhà mà nên ở chung cùng phòng với nhiều người) khuyên không nên chọn ngành mầm non này, nhưng mình vẫn giữ ước mơ của mình, cũng muốn hoàn thành ước nguyện của mẹ nữa, nên là Yến rất yêu nghề dù công việc này lương không cao cũng  chỉ đủ cho việc học hành và ăn uống của mình, còn để dư dả thì không có.

Mẹ cũng là nguồn động lực đối với Yến mỗi khi Yến thấy nản. Ngày xưa mình có quyển nhật kí, và viết những lúc mình thấy buồn chán, và viết thư, đại loại như là cảm giác mẹ mình vẫn ở bên cạnh đấy và hỏi”con phải làm gì bây giờ?” và Yến cứ viết như thế. Nhiều khi đọc lại thì cũng cảm thấy rất buồn.

Chắc là Yến cũng không hướng cho con làm nghề này đâu. Vì nghề này không phải ai cũng làm được. Vì nếu chỉ nghĩ về đồng lương, thì không thể theo được cái nghề này. Công việc này rất là vất vả, Yến phải làm từ sáng đến tối, trưa cũng không thể về nhà. Thực ra thì mình nghĩ không nên hướng cho con đi theo cái ngành này, vì nghề này phải có tâm huyết, không thể là do mình hướng thế này hướng thế kia được. Nhưng nếu con vẫn thích làm nghề này thì tất nhiên  là Yến đồng ý rồi. Cái này phải tùy thuộc vào mong muốn của con. Nếu con nói con thích con yêu cái nghề của mẹ thì mình sẵn sàng. Ý kiến của con là trên hết. Mình cũng không thể là người quyết định tương lai của các con được.

Trong năm thì mình có rất là ít thời gian nghỉ ngơi. Vì đây là mầm non tư thục là do tư nhân lập ra, khác với công lập, công lập là do nhà nước, nên trường công lập sẽ được nghỉ theo chế độ của nhà nước, còn trường tư thì phục vụ các con là chính nên phải theo quy định của trường tư. Như nghỉ hè thì tớ chỉ được nghỉ 1 tuần thôi, chứ cũng không được nghỉ 2 tháng như trường công, còn tết thì vẫn được nghỉ như vậy, ngày lễ như 2/9 thì được nghỉ 1 ngày, nhưng đặc biệt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 thì lại không được nghỉ (cười)

Những kĩ năng để trở thành giáo viên mầm non trước hết là phải qua trường lớp. Còn đức tính thì cần nhất tình yêu nghề, kiên nhẫn, và thêm 1 chút gì đó chịu đựng.Vì làm cái này cũng có rất là nhiều áp lực. Áp lực thứ nhất là từ các con này, các con nhiều khi làm mình cáu giận. Áp lực thì phụ huynh các con, phụ huynh nào cũng muốn các con được chăm sóc đầy đủ, rồi khi ra về các con sạch sẽ. 1 lớp thì thường có 20-25 bạn thì mình phải chăm sóc con nào cũng như con nào, không thể là con này mình để ý, con khác thì mình không chú ý gì hay mình mặc kệ.

Yến cũng gặp khó khăn trong việc cho các con ăn, đặc biệt với những bé ăn chậm, những bé ăn nhanh thì không nói làm gì. Những bé ăn chậm, lười ăn, vì đặc điểm của các bé thành phố mà, rất khó cho các con ăn. Mà ăn thì không phải ăn đến lúc nào cũng được, khoảng 30-40 phút thôi, cùng lắm 45 phút là mình phải kết thúc rồi, tại vì quá cái thời gian đấy, kéo dài quá thì tiêu hóa của con không tốt, bữa ăn cũng không cảm thấy ngon nữa.

Quan hệ với phụ huynh thì hầu như họ không phàn nàn về việc gì. Giả sử đôi khi mình có sơ suất chẳng hạn, như là các con uống nước cam rớt ra áo mà mình quên không thay, thì họ cũng góp ý, “áo con bị ướt thì lần sau, nhờ cô…”, họ nói cũng rất là nhẹ nhàng”…là cô thay áo cho con kẻo nước ngấm vào người con ốm con ho”. Lúc đấy thì mình sẽ tiếp nhận ý kiến đấy vì đúng đó là lỗi của mình

Ước muốn của mình trong tương lai ư? Ước muốn thì ai cũng có nhiều ước muốn. Người ta đã nói lòng tham con người là vô đáy mà. Tất nhiên là mình cũng mong muốn có địa vị nào đấy trong xã hội nhưng mà Yến còn thiếu sót rất nhiều, cần phải cố gắng rất nhiều, nên trước mắt Yến cũng không đặt mục tiêu cho mình là phải trở thành hiệu trưởng mầm non hay gì đấy, mà Yến chỉ muốn trau dồi kĩ năng của mình cho thật kĩ càng.

Contributors:  Kathy Nguyen, Andrew Marvin, Đỗ Thu Hiền, Đoàn Lê Thoa

Preschool teacher

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s