Nhân viên ngân hàng

Tôi là Cao Thanh Hiếu, hiện đang làm việc cho tập đoàn Tài Chính Ngân Hàng Sumitomo tại Hà Nội.  Thú thực, trước kia khi còn là sinh viên, tôi chưa từng có ý nghĩ mình sẽ là một nhân viên ngân hàng. Tốt nghiệp khoa Kinh Tế Quốc Tế của trường đại học Ngoại Thương, tôi luôn ấp ủ một mong muốn được làm việc hoặc dạy học đúng chuyên ngành mình được đào tạo, ngoài ra có cơ hội được đi du lịch thật nhiều nữa. Bác tôi lúc làm cho Citibank lại giới thiệu tôi vào ngân hàng mà tôi đang công tác bây giờ. Ở vào thời điểm đó, thật sự tôi cũng không có mấy kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng nhà tuyển dụng có lẽ ấn tượng với lượng kiến thức chuyên ngành mà tôi thể hiện trong buổi phỏng vấn nên đã quyết định tạo điều kiện cho tôi vào thực tập trong vòng 3 tháng. Đến giờ, tôi cũng đã vào làm chính thức được 1 năm rồi và cũng tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Có lẽ tính chất công việc luôn phải xử lý và lưu giữ quá nhiều chứng từ thực sự không đem lại hứng thú cho tôi và đó chưa phải công việc mà tôi mơ ước. Nhưng rồi môi trương làm việc thân thiện và niềm vui khi giao tiếp với khách hàng đã làm tôi tạm thời quên đi những dự định nghề nghiệp thực sự của mình.

Cũng khá nhiều lần tôi mong muốn tìm được 1 công việc khác thực sự thoả mãn những ước mơ và sở thích của mình, nhưng với công việc hiện tại tôi có quá nhiều những người bạn tốt để có thể rời bỏ nó. Bữa trưa của chúng tôi luôn là lúc để tán chuyện và vui đùa, còn tan ca làm việc là lúc chúng tôi cùng nhau dạo phố, ăn uống và shopping. Thêm vào đó, sếp tôi cũng đang cân nhắc để tôi được lên cấp. Ngân hàng tôi chia thành 3 cấp chính theo thứ tự tăng dần: nhân viên tạo lệnh, nhân viên rà soát và cấp cao nhất chỉ chuyên duyệt lệnh. Hiện giờ tôi đang ở cấp đầu tiên. Gia đình tôi thì luôn ủng hộ tôi làm công việc này, bởi mức lương khá hấp dẫn với 400 USD 1 tháng. Chính vì thế mà tuy đã từng đôi lần muốn thôi việc nhưng suy đi tính lại rồi lại thôi.

Một ngày làm việc của tôi không được thú vị cho lắm bởi nó luôn rập khuôn theo 1 mô hình nhất định. Tôi kiểm tra các số liệu và nhập chúng vào hệ thống để cấp trên kiểm tra lại, nếu không có lỗi sẽ tiến hành giao dịch. Tôi cũng khá quen với tiến trình làm việc của mình rồi, nên cũng hiếm khi mắc lỗi. Ngoài nhập liệu ra thì tôi còn phụ trách mở tài khoản cho khách hàng và đôi khi làm cả giao dịch viên nếu cần nữa. Nhưng không giống các ngân hàng bán lẻ, chúng tôi trung bình 1 ngày chỉ phải phục vụ từ 10 đến 12 giao dịch.

Gắn bó với công việc này, tôi phải làm việc suốt ngày với các con số, chú trọng vào từng chi tiết nhỏ của công việc. Do đó, làm công việc này tôi không được phát huy tính sáng tạo vốn có của mình mà luôn phải tuân theo các quy trình định sẵn. Không đổi mới và cũng không sáng tạo.

Với vị trí giao dịch viên của tôi, nhiều nguyên tắc cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. Hàng ngày tôi phải trả cũng như nhận về khá nhiều tiền mặt. Một lần nhân viên ngân hàng không may trả thiếu khách hàng 1000 VND, và đích thân bác phó tổng đã gọi điện để xin lỗi vị khách hàng đó. Thế mới thấy người Nhật họ coi trọng chữ tín với khách hàng thế nào.

Còn một điểm nữa tôi cũng muốn chia sẻ, đó là người Nhật cực kì đúng giờ. Có lần tôi chỉ đi làm muộn 1 phút, nhưng ngay lập tức nhặn được email nhắc nhở từ chị trưởng phòng nhân sự. Cũng may lần đó chưa phải nhận hình thức kỉ luật nào. Chúng tôi luôn nhắc đến nội quy trong công việc, và dòng chữ đầu tiên xuất hiện trên màn hình máy tính của nhân viên luôn là: “Khách hàng và nội quy ngân hàng luôn đặt lên hàng đầu”.

Với tôi, công việc lúc này là 1 cách để kiếm tiền khá nhàn hạ. Nhiều sinh viên theo tôi được biết muốn làm trong ngân hàng bởi mức thu nhập khá hấp dẫn của công việc này, tuy nhiên tôi vẫn ủng hộ quan điểm chọn 1 công việc phù hợp với sở thích và ước mơ cá nhân hơn là chạy theo đồng tiền như thế. Thực sự rất nhiều người không thích làm ngân hàng nhưng họ vẫn làm bởi lương thưởng và điều kiện làm việc hấp dẫn, ví như người bạn đồng nghiệp của tôi bây giờ chẳng hạn. Với tôi, tôi vẫn thích 1 công việc cho mình thoả sức sáng tạo và cống hiến hết mình.

Cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều khi tôi vào làm việc tại đây. Tôi sinh ra ở một vùng quê khá xa Hà Nội và sống trên này cùng gia đình cậu ruột. Trước thì mối quan hệ giữa tôi và mọi người trong gia đình cậu vẫn rất tốt. Thê nhưng kể từ khi đi làm, tôi có ít thời gian giúp gia đình cậu làm việc nhà và chăm sóc các em bởi tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng đến tận 7 giờ tối. Dĩ nhiên cả cô cậu và chính bản thân tôi đều không hài lòng với việc đó. Và nữa, tôi nhớ hồi còn là sinh viên tôi có thời gian để theo đuổi mọi niềm đam mê. Giờ thì khác rồi, làm việc cho ngân hàng của Nhật buộc bạn phải thay đổi phong cách, luôn phải mặc đồng phục và chẳng được tự do sơn cả màu móng tay mình yêu thích nữa (Cười). Cứ đến thứ bảy chủ nhật là tôi lại thấy vui hẳn bởi không phải đến công ty, không phải làm viêc và không phải dạy sớm.

Mấy chị nhân viên nữ ở ngân hàng đôi lúc còn than thở “Làm ở đây chắc ế đến già mất thôi” bởi thời gian làm việc với cưởng độ dài như vậy khiến chúng tôi chắng có thời gian đâu để quan tâm đến các mối quan hệ xã hội khác nữa. Về đến nhà cũng chỉ đủ sức nấu bữa tối là đã đủ mệt lắm rồi. Thậm chí từ khi vào đây làm tôi có ít thời gian để về thăm gia đình của mình ở quê hơn trước.

Chính vì vậy tôi vẫn hay khuyên những nguời bạn sinh viên của mình rằng hãy biết trân trọng những ngày tháng sinh viên bởi đó là những ngày tháng vui vẻ và thoải mái nhất của tuổi trẻ.

Contributors:  Son Chau, Micaela Bacon, Lena Tran, Nguyễn Hương Lan Nguyễn Phương Vân

Bank teller

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s