nhân viên lễ tân

Năm nay tôi 22 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Hà Nội.  Tôi từng làm việc tại một khách sạn trong khu Phố Cổ trong 1 năm. Đó là khách sạn của dì tôi. Khi đó, dì đã đề nghị tôi đến giúp dì, nên tôi bắt đầu công việc lễ tân của mình thôi. Lúc đó tôi vẫn còn đang là sinh viên năm cuối nữa [Cười] Tôi nhận công việc này cũng vì muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt và trở nên độc lập hơn.  Trên danh nghĩa, công việc của tôi  là một lễ tân khách sạn nhưng về cơ bản, nhiệm vụ của tôi giống như một  “Người gác đêm”. Tôi ghi chép lại  thông tin về khách đến và đi,cũng như giám sát mọi việc và đảm bảo an ninh trật tự cho khách sạn.Đây là một công việc bán thời gian  nhưng trên thực tế, thời gian  làm việc của tôi tương đương với một công việc toàn thời gian. Ca làm của tôi bắt đầu từ 9 giờ 30 tối tới 7 giờ 30 sáng hôm sau nhưng được cáilà tôi được phép ngủ tại chỗ sau 12 giờ rưỡi đêm.Khi  làm việc tại khách sạn, tôi có cơ hội gặp  nhiều người nước ngoài, điều này rất phù hợp với chuyên ngành học  của tôi. Nhờ đó mà Tôi  có thể học hỏi thêm về  văn hóa của họ cũng như sự khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và các nền văn hóa khác . Hầu hết các khách nước ngoài đều rất nhã nhặn và lịch sự,  như người Pháp, Đức và  người châu Âu nói chung.  Những người khách Trung Đông thì khó chiều hơn[Cười] Lý do  không phải vì họ là người Trung Đông, mà bởi vì tôi không thể hiểu được  ngữ điệu tiếng Anh của họ . Việc  giao tiếp trực diện với họ rất khó, mà qua điện thoại thì còn khổ sở hơn nhiều.Người Trung Quốc cũng tương tự như vậy, thậm chí có khi còn rắc rối hơn vì họ không  nói tiếng Anh [Cười]. Quả thật là rất khó để giao tiếp chuyện trò khi hai bên sử dụng hai ngôn ngữ  khác nhau.  Ví dụ như một lần nọ,  tôi đoán là anh chàng Trung Quốc đó muốn gọi đồ ăn,nhưng tôi không thể hiểu được những gì anh ta nói . Điều đó làm  tôi thấy khá khó chịu.Công việc lễ tân  không phải là một công việc quá khó, mặc dù cũng có những lúc tôi gặp khó khăn. Những điều tôi vừa kể là một ví dụ điển hình. À, ngoài ra thì tôi cũng còn một vấn đề khó chịu khác nữa. Đó là khi mọi người ra ngoài chơi sau 11 giờ đêm và trở lại khách sạn vào khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. Những lúc đấy, tôi phải thức dậy và mở cửa cho họ. Có những lúc họ trở về khách sạn khi đã say mèm nữa [thở dài]..

Cũng có một vài việc trái luật xảy ra tại khách sạn. Ví dụ như khi nhân viên các cơ quan đi công tác và đến ở khách sạn, họ sẽ không phải trả tiền phòng mà được cơ quan thanh toán. Có rất nhiều trường hợp cán bộ, nhân viên khi đi công tác đã tranh thủ đưa gái mãi dâm vào khách sạn ở, “tiền chùa” mà. Và đương nhiên là những lúc đó, họ  sẽ nói với tôi để tính thêm tiền phòng của gái mãi dâm vào hóa đơn khách sạn. Nguyên tắc của khách sạn là không ai được vào khách sạn mà không làm thủ tục nhưng trong những trường hợp này, chúng tôi có du di đi chút ít. Những gái mãi dâm này cao cấp cũng có, bình thường cũng có, nhưng phần lớn họ đều rất trẻ, thậm chí có cả học sinh cấp 3. Tôi  đã chứng kiến cảnh những ông chồng chán cơm thèm phở đi với tình nhân trẻ. Tôi cũng hay thấy mấy cặp đôi học sinh cấp 3 đến  thuê phòng trong vài tiếng, hình như bọn nó  rất quen với việc đến khách sạn thì phải.

Thực sự là tôi  chả mấy quan tâm đến chuyện bọn học sinh cấp 3 đấy làm gì nhau ở trong phòng. Công việc của tôi chỉ đơn giản là xếp phòng cho bọn nó.  Tôi chỉ có cảm giác là giờ đây, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân  đã trở thành chuyện quá bình thường. Giới trẻ ngày nay đang thay đổi quan điểm về tình yêu và tình dục.

Đó là những thứ mà tôi thấy có vẻ trái pháp luật. Cũng có thể còn có mấy người bán hoặc nghiện ma túy thuê phòng nữa nhưng tôi không thể biết chuyện gì xảy ra trong phòng, tôi chỉ đoán thế thôi. À còn một vấn đề khó chịu nữa là thi thoảng tôi cũng gặp  khách quỵt tiền phòng.

Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình xem điều gì  thú vị nhất khi làm việc tại khách sạn. [Cười] … Ừm, tôi chưa nghĩ ra gì cả … À, thi thoảng, có một nhóm người, chắc chỉ tầm tuổi tôi vào khách sạn, độ 2 lần 1 tuần gì đó và  boa cho tôi tới 200 ngàn đồng.  Tự dưng có thêm 400 ngàn đồng trong khi lương của tôi chỉ có 2 triệu rưỡi một tháng, ai chả thích.. Thực ra thì hú họa mới được như thế  nhưng cũng là đến 400 ngàn một tuần rồi còn đâu.

Một  bí mật nho nhỏ nữa  giữa những lễ tân với nhau là chúng tôi luôn cố kiếm thêm tiền, ý tôi là biển thủ ấy. [Cười] Đây là khách sạn của dì tôi nên tất nhiên là tôi không bao giờ làm vậy.  Nhưng nếu muốn, có rất nhiều cách để  nhân viên có thể  ăn bớt tiền của khách sạn như không  vào sổ khách tàu nhanh [chỉ trường hợp khách mượn phòng theo giờ, thường chỉ mượn vài tiếng rồi trả phòng] hoặc ăn bớt tiền hoa hồng taxi được trả.

Khách chủ yếu ở khách sạn tôi làm việc là người Việt. Ừ thì như mọi người đều biết đấy,phần lớn  khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch là khách Tây ba-lô. Đương nhiên là họ không muốn trả quá nhiều cho chi phí ăn ở tại khách sạn rồi, hoặc nhiều khi cũng là  họ không có đủ tiền trả nữa.

Mục tiêu của tôi là chỉ làm việc ở đây từ 1 tới 2 năm thôi. Đó cũng chỉ là việc tôi làm để có tiền thôi mà. Giờ tôi  đã kiếm được việc mới hay hơn nhiều, cũng phù hợp với tôi hơn nữa. Ít nhất thì bây giờ, tôi cũng có thời gian để ngủ đủ giấc haha
Contributors:  Mai Nguyen, Loc Le, Hoàng Minh Trang, Nguyễn Huy Anh
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s