Người bán chè

Chè là một trong những món ăn vặt phổ biến nhất của Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Ở Hà Nội có nhiều loại chè, cũng có nhiều hàng chè. Người Hà Nội cứ truyền tai nhau như một phương tiện không chính thức cho những nơi bán chè nổi tiếng với riêng họ. Người bán chè lâu năm ở Hà Nội không ít, nhưng câu chuyện bán chè của họ thì không phải nhiều người biết đến. Chúng tôi đến quán chè cô Liên trong một con ngõ nhỏ ở Phố Huế- một trong những con phố nhộn nhịp nhất ở Hà Nội vào một buổi chiều khá nóng nực. Quán chè của cô luôn có khách đến ăn, tay cô không lúc nào được ngơi nghỉ, luôn bận rộn với những cốc chè và yêu cầu của những người đến quán.

Cô bán chè ở đây được gần chục năm rồi, từ thời bao cấp và trước khi cô lấy chồng. Hồi đó học xong chương trình phổ thông, cô không đi học tiếp nữa, mà ở nhà bán chè. Chè thời đó cũng đơn giản lắm, người ta ăn gì thì mình bán cái đó thôi, miễn sao cho hợp khẩu vị của họ, không cầu kì và nhiều loại như bây giờ.

Cô Đang là người giúp cô bán chè, làm việc với cô cũng gần 5 năm rồi. Chỉ có hai chị em bán hàng chè này với nhau. Hàng ngày, cô và cô Đang dạy từ 5 rưỡi sáng để bắt đầu nấu tất cả các loại chè, nấu cả buổi sáng, đến khoảng 10 giờ là xong và cũng bắt đầu bán luôn. Từ lúc đó đến khoảng trưa, cũng là thời gian rảnh rỗi nhất trong ngày. Cô có thể tranh thủ ăn bữa trưa, đôi khi là ăn ngay một cốc chè, hoặc cũng có thể chợp mắt ít phút nếu nhờ được người trông hàng, thường là mẹ cô.

Điều cô thấy thú vị nhất trong công việc này là có thể ăn những món chè mình nấu. Còn điều khó khăn nhất  thì chắc là việc vẫn phải cho tay vào nước lạnh để nấu chè vào mùa đông. (Cô cười)

Khách hàng ở đây ăn chủ yếu là khách quen, vì cô bán lâu rồi, cũng ở trong ngõ nhỏ. Đa số khách hàng đều thân thiện khi đến đây, vì cô cũng thường hay nói chuyện với họ. Cũng có cả khách nước ngoài, có anh người Đức và người Pháp thường đến đây ăn. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Cũng có những người khó tính, hay đòi hòi và phàn nàn nọ kia. Nhưng cô luôn phải cố gắng phục vụ họ sao cho khéo. Cái nghề này, cũng như là “làm dâu trăm họ”.

Con gái cô năm nay 18 tuổi, và em thi vào trường cao đẳng kế toán. Ban đầu nó cứ thích và nằng nặc thi vào ngành du lịch vì tính nó hướng ngoại, không thích gò bó. Nhưng cô không cho. Cô thấy ngành Kế toán hữu ích hơn cho cuộc sống của nó sau này. Cô biết là nó không thích như vậy, Nhưng cái đó tốt cho nó sau này.

Công việc bán chè này cũng vất vả. Cô bán chè cũng là để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khi các em lớn và cuộc sống ổn định, cô cũng không định tiếp tục bán nữa mà sẽ dành thời gian cho gia đình, bản thân hay đi nghỉ.

Đến tầm khoảng 4 giờ chiều thì hầu như các món chè cũng đã gần hết. Vì ngày thường đi làm, các cơ quan thường gọi điện mang chè đến, thường là 30-40 cốc, ở gần thì cô Đang đi đưa, xa thì thuê xe ôm. Đến 7 giờ tối là cô đóng cửa, thu dọn cửa hàng, về nhà và chuẩn bị cho sáng ngày hôm sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s