Người sửa giầy

Con đường từ cổng trường Đại Học Hà Nội vào đến khu giảng đường ngày nào cũng tấp nập xe cộ và dòng người đi lại. Sinh viên trong trường chủ yếu là nữ sinh nên ở đây ngoài các hàng quán ăn uống, photocopy và cửa hàng sách, còn có một dịch vụ không thể thiếu: Sửa chữa giày dép. Chỉ quanh một đoạn đường ngắn dẫn vào trường, đã có 2 chú thợ sửa chữa giày dép. Các chú thường ngồi trên vỉa hè, với những dụng cụ thật đơn giản, cặm cụi dán, khâu, gắn đế cho những đôi guốc xinh xắn và điệu đà thêm chắc chắn. Chúng tôi tìm đến hỏi chuyện chú…., một trong hai người thợ sửa chữa giày dép ở đây. Đó là một buổi trưa muộn, trời nắng như đổ lửa, chú vẫn ngồi cặm cụi sửa giày cho một bạn nữ sinh và tiếp chuyện chúng tôi rất nhiệt tình.

Xin chào! Tôi tên là… Tôi bắt đầu làm nghề sửa chữa giày dép cũng lâu rồi, trước thì ngồi ở nhà máy giày Thượng Đình, sau chuyển sang Gia Lâm rồi gần đây mới chuyển về trong trường Đại Học Hà Nội để làm cho gần nhà. Cũng mới được 1 năm thôi.

 

Hồi trước tôi cũng làm nhiều nghề lắm, nhưng các cụ vẫn nói “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết, phải chọn một nghề ổn định cho mình thôi.” Chẳng có ai dạy tôi cả, việc này cũng không khó lắm, chỉ cần quan sát người trong nghề làm trước rồi mình xin làm thử. Mới đầu tôi cũng chỉ mượn kim về nhà thử làm giày dép cho vợ con thôi, hay bị kim đâm, xơ chỉ, dần dần mới rút được kinh nghiệm. Lâu rồi thành quen là tôi có thể tự làm được rồi, càng làm nhiều tay nghề càng cao. Sau đó tôi sắm thêm cái máy mài nữa, mài bằng máy sẽ đều, bền và đẹp hơn dùng tay.

 

Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, vì ở trường còn có nhiều sinh viên đến lớp học tối lắm. Ngồi ngoài trời có khi mưa gió, lúc đấy phải căng bạt làm hoặc nghỉ ở nhà thôi. Trung bình 1 ngày có khoảng 5-10 khách đến sửa giày thôi, mỗi đôi cũng chỉ mất từ 5-30 phút để sửa tùy vào độ cầu kỳ, phức tạp. Nhưng tôi sửa giày dép có bảo hành nên khách hàng cũng tin tưởng. Ví dụ dán một đôi dép mà đi một thời gian nó lại bong ra thì tôi có thể dán lại miễn phí, cũng không đáng là bao nhưng khác người ta quý.

 

Công việc này quan trọng nhất là người làm phải có tính kiên trì, nhẫn nại. Nhiều đôi giày khâu của phụ nữ, mũi nhỏ quá nên khi khâu, mũi kim có thể đâm vào tay tứa máu mà vẫn phải chịu. Đợt trước tay tôi lúc nào cũng xước hết các đầu ngón tay, lỗ chỗ vì bị nhiều mũi kim đâm. Nhưng đấy là cái nghề của mình rồi, phải chấp nhận chứ. Không có gì phải sợ, làm lâu rồi sẽ quen đi.

 

Gia đình tôi cũng ở luôn trong khuôn viên trường, ở khu dành cho những người làm việc trong trường. Tôi lấy vợ muộn nên bây giờ hai con trai tôi còn rất nhỏ, học tiểu học cũng gần nhà (Thanh Xuân Trung). Vợ tôi bây giờ vẫn ở nhà thôi, đang kiếm việc để đi làm nhưng chưa được. Vì thế cả nhà có mỗi tôi đi làm, còn nuôi 2 con đi học nữa. Cuộc sống cũng vất vả lắm. Đợt nào sinh viên nghỉ lâu lâu thì tôi lại chẳng có việc, không sang chỗ khác làm được, người ta đuổi ngay. Mà không có thu nhập thì đành phải tiết kiệm hết mức thôi.

 

Tôi cũng không định đổi nghề nữa. Bây giờ đấy là cuộc sống của tôi, thay đổi bây giờ rồi tìm đâu ra việc mà làm, không thể trông chờ có việc ở trường được. Mà thực ra, làm ở đây cũng được, tôi có đủ tiền rau cháo nuôi vợ nuôi con là được. Ngoài sửa giày dép, tôi còn sửa chữa cả xe máy, xe đạp nữa, chỉ bơm xe, vá xe hay thay săm lốp thôi, cũng kiếm thêm được một ít.

 

Làm việc ở trường, gặp nhiều các cháu sinh viên tôi cũng thấy vui. Tôi nghĩ con gái nên đi giày cao gót để tôn dáng lên. Ngày xưa không có guốc thì phải chấp nhận, chứ bây giờ có nhiều giày đẹp thì lại muốn đi giày bệt. Nhìn con gái đi đôi guốc cao duyên dáng và thanh thoát hơn bao nhiêu, đi dép tông lệt xệt đến trường trông khó coi lắm. Đúng ra là đi học thì phải mặc áo dài, đi guốc mới đúng là sinh viên. Ai cũng nên ăn mặc lịch sự, đứng đắn và gọn gàng. Nghề của tôi thì chỉ chăm sóc được đôi giày dưới chân họ thôi. (Cười)

Contributors:  Tina Ngo, Peter Del Moral, Đoàn Hồng Hải, Nguyễn Hải Yến

Shoe repairman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s