Người bán hoa tại chợ Mơ

Sau chính sách đổi mới năm 1986 của Việt Nam trên thị trường, nhiều cải cách pháp lý bắt đầu có hiệu lực. Gần đây, một trong những cải cách luật pháp mà các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng là cấm bán hàng rong trong thành phố để dành đường các doanh nghiệp lớn và giao thông. Mặc dù bán hàng rong đã được coi là một phần không thể thiếu của văn hóa thành phố Việt Nam, hiện nay nó lại bị  coi là bất hợp pháp và là một trở ngại cho sự phát triển của chính phủ. Chị Thi, một người bán hoa, là một trong những người bán rong đang liên tục phải đối phó với những luật lệ mới,và bằng cách này hay cách khác nó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chị.

Tôi tên là Thi. Tôi 40 tuổi, hiện đang bán hoa tại chợ Mơ. Đây là công việc thứ ba của tôi và tôi đã làm việc này trong 10 năm. Trước đây, tôi đã làm việc cho một công ty xây dựng trong 16 năm cho đến khi công ty bị phá sản. Kết quả là tôi đã phải quay trở lại làm nông nghiệp ở nông thôn. Tôi đã làm việc đó trong một thời gian ngắn trước khi bán hoa tại Hà Nội.

Hằng ngày, tôi dậy lúc bốn giờ sáng đến mua buôn hoa tại chợ hoa đêm Mai Dịch. Tôi mua khoảng 250-300 bông hoa, nhưng ngày mùng một hay 15 âm lịch hàng tháng, ngày Nhà giáo, Valentines, hoặc ngày phụ nữ , tôi mua nhiều hơn khoảng 600-700 hoa. Sau đó, tôi đạp xe đến chợ Mơ với rổ hoa ở đằng sau. Một vài năm trước đây, tôi đạp xe vòng quanh chợ Mơ để bán vì bán rong là vô cùng hiệu quả. Hoa sẽ được bán ra nhanh chóng. Bây giờ tôi đứng bán cố định dưới một cái cây. Việc bán thỉnh thoảng rất chậm.

Mỗi ngày tôi thu lại được khoảng 60.000 đồng, và một tháng thu nhập trung bình là 1.6 triệu đồng. So với những người bán hoa khác, thu nhập của tôi là thấp vì giá bán ra của tôi như nhau bất kể khách hàng là ai. Tôi cảm thấy đây là cách tốt nhất để giữ chân khách hàng cũ và thu hút những người mới. Các khách hàng quen của tôi thường  là những người nội trợ. Trong những khách hàng của tôi, người già thường mua hoa vào ngày mùng một và ngày Rằm trong khi những người trẻ mua hoa để trang trí văn phòng. Trái ngược với cửa hàng hoa, khách hàng của tôi không phải là những người mua để làm quà sinh nhật, lễ hội, hay lễ cưới. Thu nhập cũng tạm ổn nhưng chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản trong gia đình tôi. Tôi có hai con: một đã kết hôn còn một cháu nữa đang học năm cuối. Con gái tôi ngoài giờ đi học vẫn phải đi bán thuốc lá cho một công ty để phụ thêm. Nó đi làm thêm để trang trải tiền học phí.

Nói thật là tôi có nhiều kỉ niệm không vui hơn là vui khi làm công việc này. Trong những năm gần đây, cảnh sát đã gây ra quá nhiều vấn đề bởi vì họ làm như chính tôi là điều phiền toái.Hằng ngày, họ tuần tra xung quanh khu phố năm lần một ngày. Họ thường bắt tôi di chuyển ra chỗ khác. Nhiều lần, họ tịch thu xe đạp của tôi và tôi đã phải nộp phạt 100,000 đồng để lấy lại – một số tiền vượt quá tiền lãi một ngày của tôi. Trời mưa bão thì cũng không thể bán được hoa. Lần khác, khách hàng đã lựa chọn hoa nhưng không thể trả tiền do họ quên ở nhà. Trong cả hai lần này, tôi chịu mất cả vốn lẫn lãi. Làm công việc này, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng tôi đã biết được giá trị của nó.

Trong các loại hoa, hoa hồng là bán chạy nhất bởi vì chúng rẻ và có thể sử dụng cho những dịp khác nhau. Các hoa khác tôi bán có hoa lily, mặt trăng, và hoa mẫu đơn. Ngày Tết, cành đào, cây đào tôi cũng bán được rất nhiều. Tôi mua buôn tại làng hoa Nhật Tân vào ngày 23 và bán cho đến ngày cuối cùng . Số tiền kiếm được trong dịp này sẽ dành để sắm Têt. Tôi nghỉ Tết một tuần với gia đình ở nhà và quay trở lại làm việc vào ngày mùng 6 âm lịch.

Có rất nhiều điều mà tôi thích và không thích công việc của tôi. Tôi có quyền kiểm soát công việc của tôi. Tôi có thể ở nhà khi tôi bị ốm, thời tiết xấu, hoặc khi gia đình có việc quan trọng. Tôi không cần phải xin phép nghỉ với bất kì ai. Công việc này cũng không đòi hỏi một số tiền rất lớn hay các kỹ năng gì cả. Tuy nhiên, tôi không thích việc này vì khi phải tiếp xúc với hoa nhiều, tay tôi bị phồng  rộp. Hầu như hôm nào tay tôi cũng chảy máu vì làm việc với hoa. Mặc dù công việc rất độc lập và tự do, doanh thu cũng bị ảnh hưởng nặng bởi các yếu tố bên ngoài như thời tiết. Vào những ngày mưa, tôi không thể đi đến chợ. Giá của hoa thường cũng tăng vọt lên vào ngày hôm sau. Cuối cùng, tôi không thích chính sách đổi mới của Việt Nam vì người ta quy định việc bán rong là bất hợp pháp. Tôi đã bán hoa ở phía trước chợ Mơ 10 năm qua. Tuy nhiên, kể từ Chợ Mơ đã được thay thế bởi một trung tâm mua sắm mới, việc buôn bán đã bị chậm lại đáng kể. Giá mà có đủ tiền để mở cửa hàng hoa riêng, nhưng xét lại điều kiện hiện tại thì có vẻ không khả quan.

Cho đến khi tôi già, tôi sẽ tiếp tục bán hoa dưới gốc cây này, trước Chợ Mơ. Mặc dù công việc thực sự vất vả về cả thể chất và tinh thần, nó mang lại niềm vui rằng hoa của tôi sẽ mang lại niềm vui cho khách hàng của tôi và bạn bè và gia đình họ. Công việc của tôi rất ý nghĩa với tôi  bởi vì hoa mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mọi người.

Contributors:  Son Chau, Micaela Bacon, Lena Tran, Nguyễn Hương Lan, Nguyễn Phương Vân

Flower seller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s