Người bán phở

Tiệm phở bò Gia Truyền Nam Định này rất giống như những tiệm phở khác, các công đoạn nấu nướng đều được làm ngay tại quán khiến cho mùi thơm phức của nước phở có thể lôi cuốn mọi khách hàng. Khi bước vào trong tiệm, những chiếc ghế cũ kĩ đặt thẳng đường theo những chiếc bàn. Treo trên tường là một bản thực đơn liệt kê những món ăn nhưng không gì so sánh được với món phở ngon đặc biệt. Ánh đèn trong tiệm lấp lóe sáng và những chiếc quạt cót két khi quay. Đang ngồi trong tiệm là một người thanh niên phục vụ tận tình đưa thực đơn cho từng thực khách. Anh ta trông chẳng già hơn những sinh viên đại học là mấy và vẫn tràn đầy sự hăng hái của tuổi trẻ. Sự thật là anh đã làm ở tiệm phở này một thời gian và anh chỉ biết một nghề: bán phở.

Em tên là Quyến. Năm nay 22 tuổi. Em làm nghề bán phở được 5 năm rồi. Đây là quán gia truyền nhà em, truyền từ đời bố em. Bố em mở quán phở này, bây giờ bọn em, em và hai anh trai em bán hàng giúp bố. Cả xã em ở Đồng Sơn, huyện Nam Định chủ yếu đều theo nghề bán phở này nên người ta gọi là “Phở bò gia truyền Nam Định”. Các xã khác cũng có vài người bán phở bò, nhưng ở xã em thì hầu như gia đình nào cũng thế. Một số quán phở Hà Nội cũng có người tỉnh khác, nhưng chủ yếu là người ở xã Đồng Sơn, Nam Định mở.

Bọn em mở quán cả ngày từ 5 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Trước khi bán hàng, bọn em phải dậy sớm chuẩn bị nước dùng, phải ninh đúng 1 ngày 1 đêm, lửa phải cháy 24/24 và nước phải sôi 24/24. Nước dùng mà các anh chị ăn hàng ngày ở quán là đã được ninh 1 ngày 1 đêm rồi, xong đổ ra 1 cái xoong nào đấy đun sôi, mỗi lần khách gọi phở thì dùng nước đấy chan vào. Nước dùng cho cả ngày, cuối ngày nếu còn thừa thì đổ đi. Khá mất thời gian.

Phở bò Nam Định cũng không khác các loại phở khác là mấy. Chỉ là phở này được truyền từ đời này sang đời khác. Thực ra mỗi loại phở đều có một vị riêng, chỉ khi ăn vào mới phân biệt được. Ngày xưa bánh phở của Nam Định phải sấy bằng tay, nhưng giờ người ta cũng không phải làm như thế nữa. Giờ người ta sấy bằng máy.

Ngày nào cũng như ngày nào, em phải làm từ sáng tới tối. Chỉ có ngày Tết là được nghỉ, em về quê từ 30 Tết đến chiều mùng 3 lại quay lại Hà Nội làm việc. Ngày nghỉ lễ khác em vẫn phải làm việc trong khi mọi người được nghỉ, ví dụ như ngày Quốc Khánh. Nhưng em không thấy buồn vì em quen nghề rồi. Thỉnh thoảng bạn bè em cũng rủ đi chơi, buổi chiều ít khách thì em có thể đi chơi, với lại ba anh em em cũng phải thay ca nhau làm thường xuyên.

Trong thời gian em bán phở cũng có những chuyện dở khóc xảy ra như bị hết phở giữa ngày hay là cuối ngày rồi mà còn bao nhiêu là phở. Có những hôm thừa nhiều quá là phải đổ hết đi, bắt buộc phải thế. Có một số quán phở khác có thể giữ phở trong tủ lạnh từ hôm trước để dùng cho hôm sau. Em cũng không rõ lắm điều này, nhưng chắc chắn là các quán phở Nam Định không bao giờ làm như vậy.

Vì nhà này em thuê nên không dám thay đổi, sửa sang nhiều. Nhà em làm cả đời cũng không dám nghĩ sẽ mua được nhà riêng. Nhà em cũng không mở quán ở quê, vì người Nam Định không có đủ giàu để ăn phở. Sáu năm trước, bố và anh trai em lên Hà Nội thuê nhà này rồi mở quán phở bò gia truyền Nam Định. Sau 1 năm em mới lên. Hiện tại em sống luôn ở quán. Cả nhà em đều biết nấu phở, gia truyền mà. Em là em út, anh cả của em không mấy khi ở đây, chỉ có em và anh hai em thôi. Ngày nào cũng như ngày nào, nhìn đường phố Hà Nội chẳng có gì thay đổi, chắc do em quen rồi. Hàng ngày em cũng không phải đi lấy phở vì có người đưa tận nơi rồi. Em chỉ việc ở nhà bán phở thôi.

Trước đây bọn em có đi học văn hóa nhưng không theo được. Với lại gia đình em không có điều kiện cho em đi học nên bọn em bỏ học để lên Hà Nội bán phở cùng gia đình. Em muốn trở thành thợ sửa xe vì từ nhỏ đến giờ em cũng hay nghịch đồ nghề sửa xe, rồi em cũng hay tập sửa xe ở nhà. Em không thích bán phở lắm, em thích sửa xe nhất. Mấy lần em cũng nói với bố mẹ về ước mơ của mình nhưng em thấy cũng rắc rối lắm. Đi học sửa xe bây giờ cũng phải mất tiền, em không có tiền lại phải đi xin tiền bố mẹ. Mà anh chị thấy rồi đấy, bán phở ở đây cũng chẳng được bao nhiêu nên là xin tiền cũng ngại. Đôi khi trong các bữa ăn, bố mẹ em cũng nói: “Tùy thôi, nếu con thích thì đi học”. Họ cũng ủng hộ em đi học nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, thấy cứ thế nào ấy. Em chưa có đủ quyết tâm đi học. Nếu em đi học thì thiếu người bán phở cho gia đình, lại phải thuê người, rắc rối lắm.

Em không rõ tương lai của mình sẽ như thế nào và mình muốn gì nữa. Nhưng nếu trong tương lai, nếu có cơ hội, có thể em sẽ chuyển ngành khác. Nếu không thì cũng phải tách riêng ra, mở quán phở khác. Quán này giờ là của bố em, bọn em chỉ bán phụ thôi. Em thấy bán ở đây cũng không phát triển lắm, chỉ khá hơn ở nhà thôi. Giá một bát phở cũng tăng lên vì giá cả mọi thứ cũng tăng lên. Nhà này em thuê trước đây là 6 triệu, bây giờ là 12 triệu rồi mà cách đây 6 năm thôi. Bọn em còn phải trả thuế theo tháng, 300 nghìn một tháng. Quán phở nhà em chủ yếu bán cho sinh viên, giá rẻ, nên là mấy tháng hè sinh viên nghỉ mình toàn phải bỏ tiền túi ra nộp tiền nhà. Những quán của bạn em giá một bát phở toàn 18 hay 20 nghìn, ở quán này có 15 nghìn thôi, vì là bán cho sinh viên mà. Không lãi được nhiều, chỉ đủ ăn thôi. Em cũng không biết cụ thể doanh thu hàng tháng là bao nhiêu, em chỉ bán thôi, bố em là người quản lý chính. Hàng tháng bọn em cũng không được trả lương, vì làm cho gia đình mà. Sau này nếu em muốn làm gì thì xin gia đình, nếu gia đình có thì cho, nếu không thì chịu.

Contributors:  Mai Nguyen, Carol Nguyen, John Tran, Trương Minh Giang, Đỗ Thu Hương

Phở seller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s