Người lái xe ôm

Tôi năm nay 63 tuổi, tôi làm xe ôm được độ chục năm rồi.. Tôi có một con gái, nó có gia đình riêng rồi nên là sống với gia đình, tôi chỉ chạy xe để kiếm tiền cho bản thân, vợ tôi làm công nhân in ảnh ở đầu phố. Thực ra không phải tôi làm xe ôm từ đầu, tôi cũng không được lựa chọn, hồi trước tôi cũng làm cho nhà nước trong chiến tranh đấy chứ, lái xe tải chở xăng dầu trong chiến tranh. Đến năm 1992 có vụ tai nạn, xe bị lật nhào, tôi làm chết 3 người nên là bị thôi việc và bị thu bằng lái. Dù sao thì tôi vẫn thấy đấy không phải lỗi của tôi, chỉ là vì tôi mà 3 người bị chết nên tôi bị thôi việc. Chế độ của tôi bị cắt hết, tiền lương cũng không có nên tôi mới phải ra đường làm xe ôm đấy chứ, chứ nếu không thì bây giờ 63 tuổi rồi tôi cũng có chế độ lương hưu.

Hồi đấy tôi còn bị thu bằng lái mất 3 năm, sau đấy tôi vẫn thi lại lấy bằng rồi đi chạy xe cho mấy công ty bên ngoài. Chạy bên ngoài cũng mệt lắm chứ không phải đùa, chạy quá tốc độ thì bị phạt, chở nhiều quá cũng bị phạt, mà nói thật thì không chở quá không thể kiếm được đủ ăn, thế là tiền lương chả đủ tiền phạt, đến năm 1997 tôi không chở hàng nữa. Sau đấy thì tôi làm xe ôm. Bình thường hàng ngày tôi dậy uống cốc nước chè lúc 6 giờ rồi chạy xe lúc 7 giờ, tối không chạy xe. Nói chung là kiếm được bao nhiêu thì kiếm, vợ cũng không đòi hỏi là phải đem về bao nhiêu, miễn là đủ ăn. Làm cái nghề này với tôi thì cũng thoải mái, nhà tôi ở ngay đây nên lúc nào cảm thấy muốn đi làm thì đi, nếu không thì ở nhà, buổi trưa thì tùy có khách hay không mà về nhà ăn hay là ăn ở ngoài đường, nói chung là kiếm tiền tự nuôi thân là chính chứ vợ tôi thì có lương công nhân ảnh rồi, tôi thì không muốn phụ thuộc vào ai, cũng không nghĩ mai sau không làm việc nữa thì sẽ phải nhờ vào ai. Tiền kiếm được không đều, nhiều nhất thì độ trăm nghìn, còn lại không có hôm nào không có khách. Làm cái nghề này thì không giàu được, cũng tùy tình hình nhưng mà cũng đủ cho bản thân. Khu vực này cũng nhiều xe ôm nhưng mà không có tranh giành khách của nhau, thỉnh thoảng nếu mà người này thấy người kia chưa mở hàng thì còn có thể nhường khách cho nhau, lâu lâu còn ngồi nói chuyện uống nước, rồi uống rượu với nhau. Tôi thì tôi thích chơi với cánh xe ôm già hơn cánh trẻ, nhưng mà cũng còn tùy người.

Ngày trước người ta đi xe ôm nhiều hơn, tôi chỉ cần ngồi một chỗ cũng có nhiều người gọi đi, bây giờ thì ít hơn, chủ yếu là trẻ con đi học với cả người đi mua hàng. Bình thường thì tôi không chở quá một người, cùng lắm là một người lớn một trẻ con, nhưng mà cũng có lúc liều, chở hai người, cảnh sát giao thông có người bỏ qua cho, có người phạt nặng, mà phạt như thế thì đành chịu.

Contributors:  Minh Thu Nguyen, Nancy Pham, Đào Tuấn Dũng, Nguyễn Hồng Ngân

Xe ôm driver

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s