Thầy bói

Văn hóa Tâm linh- Tín ngưỡng là một phần rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Mặc dù chịu nhiều định kiến và chỉ trích về khía cạnh mê tín dị đoan, những người làm nghề Tâm linh vẫn tồn tại và phát triển âm thầm song hành với sự phát triển hiện đại, đổi mới của xã hội.

Chú được đào tạo chính quy ở Đại học về ngành Bảo Tàng- Khoa Sử, đấy là cái ngành gọi là học hành tử tế, Đại học đàng hoàng ấy. Nhưng dần dần chú lại chuyển sang nghiên cứu về tâm linh, nó xuất phát từ đam mê, nó cũng có thể là từ cái “căn”- số phận. Tất cả bắt đầu từ năm thứ 2 Đại học khi chú đi thực tập về lịch sử tại một ngôi chùa tên là Đồng Ngọ cách Hà Nội hơn 100km. Sau chuyến đi thực tập, mình đột nhiên cảm thấy đam mê, nhận ra như cuộc đời mình được sinh ra để gắn bó với những vấn đề (tâm linh, tín ngưỡng) kiểu như thế. Cũng do tình cờ, duyên số, chú gặp được một số “cao nhân” –bậc thầy (giấu tên) dạy cho rất nhiều kiến thức về tâm linh, tôn giáo. Khi mình gặp những con người như thế, mình học được nhiều, mình muốn đọc nhiều và mình say mê. Thậm chí quên cả cái ngành về Bảo Tàng (cười)

Từ năm thứ ba trở đi, chú có cái thẻ vào thư viện Quốc Gia và từ đó đọc rất nhiều về văn hóa tâm linh. Rồi chú chọn đề tài nghiên cứu tốt nghiệp về tâm linh-văn hóa tín ngưỡng của người Việt và được phép vào thư viện Quốc Gia đọc nhiều sách cấm về chủ đề này. Khi mình đọc thì mình càng tiếp cận và mình càng rút ra nhiều điều.

Chú đam mê, yêu nghề tâm linh bởi nó có thể ứng dụng trong cuộc sống khi gặp phải và giúp giải thoát được mọi người trong lúc họ đang lo sợ bệnh tật, điều không may mắn, sợ hãi trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc của họ khi tai qua nạn khỏi cũng trở thành niềm hạnh phúc của mình. Ngay như hồi đầu năm nay, chú gặp một cậu, là giảng viên của trường Đại học Bách Khoa, chú xem cho cậu ấy bằng tử vi, bảo năm nay, kiểu gì thì kiểu cậu cũng bị tai nạn. Gia đình cậu ấy thì rất là tin vì bố cậu ấy là quan chức rất to ở tỉnh Quảng Ninh. Khi ông phấn đấu thăng tiến, mình bảo “lên” là lên (lên chức). Mình xem thì tai nạn rơi vào khoảng tháng 5 âm lịch nên đến đầu tháng 5, mình cấm cậu ta không được đi xe bởi vì lỡ gặp tai nạn, đâm vào người ta, rất ảnh hưởng. Nói chung không đi ô tô, không tham gia các cuộc nhậu nhẹt. Cuối cùng, bạn biết vận hạn thế nào không? Đá bóng- Gãy chân. Và người vợ cũng bị ảnh hưởng là bị sảy thai. Nhưng cái được là mình đã giải tỏa đến mức tối thiểu rồi, bởi vì bản thân cung mệnh của cậu ấy là “tuyệt mệnh”- phải chết người nếu không có giải thoát. Mình đã giúp tránh nguy cơ bằng cách đến đền, chùa cầu xin, nhưng chỉ hiệu quả với những đền, chùa hợp với mình.

Chú có khả năng xem tử vi, xem quẻ, đọc quẻ, đoán quẻ như thế, nhưng không phải lần nào cũng dịch quẻ được hay, được nhiều vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như người muốn xem có hợp với mình hay không. Quẻ dịch đúng khác dịch hay. Chú có thể dịch đúng nhưng không phải lúc nào cũng hay.

Đối với bốc mộ, trước hết đó là Văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam khi sau khi chôn cất người thân khoảng 3 năm thì mở nắp quan tài, mang xương cốt ra sắp xếp, rửa sạch, xức dầu thơm rồi chôn vĩnh viễn như một cách thể hiện sự chu đáo, tôn kính đối với người đã khuất. Vấn đề quan trọng là lúc nào nên bốc và bốc thế nào cho đúng bởi một khi đã “khai quan”- mở nắp quan tài mà người chết vẫn chưa tiêu hết, không đúng thời điểm thì sẽ là điềm vô cùng xấu, được cho là sẽ hại cả gia đình, dòng họ. Đấy, công việc của mình là thế, là phải đi kiểm tra xem đã đến lúc chưa. Vì quan tài đã mở là không được phép chôn lại nên trong một số trường hợp, người ta phải dùng liềm cắt lúa, dao để nạo thịt ra hoặc người nào khoa học thì đổ thủy ngân vào để tiêu xác …nhưng tất cả đều là điềm rất xấu, rất không may. Trường hợp chưa tiêu chú cũng gặp rất nhiều, ví dụ như bật (quan tài) lên thì chỉ tiêu mắt, tiêu bụng, cả người còn nguyên. Do vậy, chú dùng 3 đồng tiền Càn Long để gieo quẻ xem cho gia đình liệu đã đến thời điểm bốc mộ hay chưa và người âm có muốn bốc mộ hay không để tránh cho mọi điều xấu xảy ra với gia đình và cả người đã khuất.

Đây là một môn vô cùng khoa học. Rất nhiều người phương Tây nghiên cứu về nó. Chú có nhiều người bạn bên Mỹ, cùng lập thành một hội nghiên cứu về Tâm linh, phát triển rất cao đến mức có cả phần mềm để nghiên cứu. Nhiều người nghĩ công việc Tâm linh là mê tín, dị đoan nhưng thực chất đó là một ngành khoa học thực sự, một ngành khoa học vô hình. Để ra được kết quả các quẻ bói, tử vi, can chi…chú phải thực hiện tính toán số liệu, kết hợp nhiều yếu tố, trong đó có cả giác quan thứ 6 để làm việc. Đặc biệt chú sử dụng rất nhiều khoa học trong việc  xem “phong thủy”. “Phong thủy” là việc “lắp ráp”, sắp xếp các bộ phận trong ngôi nhà sao cho hợp với chủ nhân, đặc biệt quan trọng là về đất- long mạch.

Với những công việc quan trọng, liên quan đến sinh tử, vận mệnh, chú sử dụng 3 đồng tiền Càn Long- Trung Quốc để gieo quẻ và xem quẻ. Tại sao lại là tiền Càn Long? Theo tâm linh, tiền Càn Long có khả năng xem chuẩn xác nhất vì Càn Long là thời kỳ thịnh nhất của Trung Quốc và chữ “Càn” cũng là chữ đầu trong quẻ “Càn” của Kinh dịch. Ba đồng tiền Càn Long có độ chính xác cao nhưng cũng đòi hỏi sự mạo hiểm, quyết đoán mạnh mẽ.

Ví dụ, có cái lần chú xem cho ông nhà báo nổi tiếng (giấu tên) bị bệnh nằm trên bàn mổ giữa sự lựa chọ 50/50 mổ hay không mổ, sống hay chết. Rất nhiều người xem cho ông đấy bảo rằng chỉ mổ mới sống được, còn riêng chú, gieo quẻ 3 đồng tiên lên chú phán Mổ là chết, không mổ còn có thể giữ được tính mạng. Gia đình ông đấy thì vô cùng căng thẳng- sự sống và cái chết mà, lại đang nằm trên bàn chờ mổ- 50-50. Các bác sỹ thì vẫn bảo có. Đấy, chú đánh cuộc với cả khoa học như thế đấy. Cuối cùng, gia đình họ tin chú và ông ấy sống. Đấy, cái giá trị niềm tin là vô cùng quan trọng. Đối với những việc liên quan đến sinh tử như vậy, dù có xem chính xác đến đâu, người ta đưa tiền, chú cũng không nhận. Đó là nguyên tắc, cả về phương diện nghề nghiệp lẫn tâm linh. Nhưng mà, cứ cầu tài, cầu lộc, cầu thăng tiến thì dù ít dù nhiều bắt buộc cũng phải cầm tiền của người ta.

Nghề này khó khăn lắm. Để đạt được uy tín cho người ta, để cho người ta tin phải đặt lên đầu. Nói thế này có khó khăn không? Nhà người ta chuẩn bị hết tất cả để bốc mộ rồi, mình bảo là tiêu (thân xác người chết) hết rồi, lúc bật lên, lại chưa tiêu thì mình biết làm sao?

Nói về một bé mới sinh trong bệnh viện nhé, bác sĩ bảo là chết rồi, gia đình chuẩn bị đem vào quan tài chôn, bố mẹ cũng bảo thôi, để cho vào, mang lên quê ở Thường Tín chôn. Chú bảo, kiểu gì cũng sống, mà bác sĩ vẫn bảo không- bác sĩ Pháp nhé (bệnh viện Việt- Pháp) bảo là chôn. Chú bảo “Không”- thằng này sống, cho vào thở oxy tiếp, đến 12 giờ trưa ngày mai có người cứu, đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, có người mang thuốc đến tiêm một phát, khỏi ngay. Bây giờ thằng bé đi lại bình thường, kém con trai chú 1 tuổi, học rất là giỏi.

Mà có trường hợp một con bé học bên Mỹ, các thầy bên Mỹ chữa bệnh bảo là sống- các thầy Hà Nôi, Việt Nam này xem quẻ bảo là sống.Chú lại bảo là chết. Ông bố tức quá, đuổi hẳn chú ra khỏi nhà. Một thời gian sau con bé mất. Người bố gọi chú đến và đưa rất nhiều tiền cùng xin lỗi nhưng chú từ chối, những việc sinh tử, chú không bao giờ nhận tiền, chỉ giúp thôi.

Làm nghề tâm linh có rất nhiều khó khăn mà chú ngày ngày gặp phải. Trước hết, tâm linh là một nghề mà xã hội không công nhận, thậm chí coi đó là mê tín dị đoan, là xấu nên rất khó để lấy được niềm tin từ mọi người. Thứ hai, nghề của chú đòi hỏi trách nhiệm rất cao, gánh nặng nhiều khi là đối mặt với sự sống, cái chết, đối mặt với cả gia đình, dòng họ của người khác. Mình phải thật sự phải tin tưởng vào bản thân, phải quyết đoán với những quyết định mang tính mạo hiểm cao. Cuối cùng, đối với tâm linh mà nói, có “điềm” cho những người làm nghề, ấy là nếu xem quẻ sai sẽ bị “nhất bần, nhị yểu, tam vô tử” (Nghèo, chết sớm, không con trai nối dõi), do vậy, mặc dù chú làm nghề 20 năm, phải đến khi có gia đình, có con trai chú mới thực sự dám làm những việc về sinh tử, nguy hiểm.

Người ta hỏi chú, làm nghề này thì cần những yếu tố gì để làm được, chú bảo là, chỉ cần 3 chữ “T”. 3 chữ “T” đó là “Tâm, Tài và Tình”. Tâm là trái tim yêu con người, mong được giúp người. Tài là cần có năng khiếu, hiểu biết và giác quan thứ 6. Tình nghĩa là tình yêu với cuộc sống, làm ơn không mong báo đáp.

Chú thì phải làm 2 nghề cùng lúc- nghề Bảo tàng giúp mình có chỗ đứng trong xã hội, nghề Tâm linh là nghề nuôi sống gia đình, nên chú vô cùng bận rộn. Chú không có thời gian cho gia đình, cho con trai. Và cũng thật khó để nói chuyện với con trai nhỏ của mình về nghề nghiệp của cha khi công việc ấy là âm thầm và chịu nhiều định kiến. Chú đã từng muốn bỏ công việc 3 lần trong đời, vì sợ những áp lực, những quyết định sai sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình và gia đình người khác. Nhưng rồi vì tình yêu nghề, vì “căn duyên”, bỏ nghề rồi, lại có người đến nhờ, đến giúp, lại kéo mình trở lại với nghề.

Contributors:  Kristine Nguyen, Mary Luc, Jesse Van Fleet, Đinh Hà Thu, Nguyễn Phương Chi

Psychic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s