Thợ xây dựng

Theo nhận xét của chính anh Quảng, người được chúng tôi phỏng vấn dưới đây, thì ngày càng nhiều người có nhu cầu xây nhà mới ở Việt Nam bởi đời sống người dân ngày một cao. Cũng nhận ra nhu cầu đó mà anh quyết định chuyển sang nghề thợ xây. Không bằng cấp cũng chưa bao giờ trải qua một khóa đào tạo về xây dựng nào, nhưng nhìn anh và những đồng nghiệp của mình thoăt thoắt, chăm chỉ với công việc đào móng, dựng cốt thép dưới cái nắng nóng oi bức, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chúng tôi phải đợi một lúc lâu cho tới tận 12 giờ trưa – tới giờ nghỉ giải lao của bọn anh – mới có thể đến và phỏng vấn anh được. Điều mà chúng tôi nhận thấy đầu tiên ở anh đó là sự mộc mạc, chân chất của người dân lao động thực thụ. Anh vui vẻ chia sẻ với chúng tôi mọi điều về bản thân, công việc, cuộc sống và cả những mong ước của chính mình.

Anh tên là Quảng. Anh 42 tuổi. Anh làm nghề này 5 năm rồi. Anh ở Hưng Yên. Gia đình anh có 3 anh chị em, anh là lớn nhất. Anh cũng lập gia đình riêng rồi, có 2 cháu. Cháu lớn đi làm rồi còn cháu bé học lớp 8. Cháu lớn học hết lớp 12 rồi nhưng thi rớt nên đi làm rồi, nó cũng làm thuê như bố nó. Nó đang làm công nhân ở nhà máy sản xuất bao bì.

Hiện tại anh đang sống ở đây (Hà Nội), một tháng anh về quê một lần. Anh đi làm xây dựng theo đoàn. Đoàn của anh có 5 người, toàn chú cháu thôi. Nói thật mình cũng là người làm thuê nên trước khi làm nghề này anh cũng đi làm thuê các kiểu rồi. Công việc đầu tiên anh làm ở Hà Nội là xe ôm, sau này anh chuyển sang xây dựng vì xe ôm đông quá, bây giờ người ta đi ô tô, taxi chứ ai đi xe ôm nữa, ra đường bụi bặm lắm.

Khi làm nghề này, người ta cũng đòi hỏi mình nhiều ví dụ hiểu biết của mình về đo đạc các dàn máy, mình cũng cần có hiểu biết nhất định về kĩ thuật, người ta đòi hỏi thì mình cũng phải trả lời được. Thực sự anh cũng không học nghề xây dựng, chỉ là đi làm thuê xong mình học hỏi dần dần từ những người khác thôi.

Một ngày năm anh em sinh hoạt hết tầm 100-150 ngàn. Lương thì mỗi ngày mỗi người chỉ được 100 ngàn thôi, còn một tháng mỗi người được khoảng 3 triệu. Nếu ở quê thì khoảng 3 triệu trang trải cho cả gia đình là đủ, nhưng ở Hà Nội thì không thể đủ được. Thằng con trai lớn của anh cũng đi làm rồi, một tháng nó được 1-2 triệu cũng đủ giúp mẹ nó thôi. Anh đi làm thế này nuôi  một đứa đi học thôi. “Nhà” anh (vợ anh) thì chỉ ở nhà làm đồng ruộng thôi. Con cả anh nó đi làm thuê, làm công nhân trong nhà máy Việt Hưng, ở Như Quỳnh, Hưng Yên.

Con gái thứ hai của anh giờ này mới học lớp 8, sau này nó muốn thi cái gì, học cái gì thì anh cũng sẽ cố gắng xoay sở cho cháu nó học hành đến nơi đến chốn thôi. Anh cũng mong cho cháu nó học trường nuôi dạy trẻ, cho nhàn hạ. Thằng con trai anh thì học kém không thi được chứ ko phải anh cấm nó học. Mới đầu anh cũng khuyến khích nó học xây dựng vì nhà anh nhiều người làm xây dựng, nhưng nó bảo nó không đi thi vì cũng xác định đi thi chỉ tốn tiền, không đỗ được. Vậy là nó quyết định đi làm luôn.

Một ngày bọn anh phải làm 9 đến 10 tiếng, từ 5 giờ sáng tới tận 12 giờ trưa. Chiều bọn anh làm từ 2 giờ đến 8 giờ, có hôm đến 7 giờ thôi, nhưng một ngày làm tầm 10 tiếng, chắc chắn là 10 tiếng rồi. Cũng vất vả lắm.

Cơm nước ở đây bọn anh tự nấu. Vì bọn anh cũng di chuyển nhiều, có chỗ ở lâu thì được nửa tháng, không thì cũng chục hôm đổ về thôi. Mình phải tự dựng những căn lều ở tạm, chủ nhà người ta chỉ thuê mình đến xây nhà cho người ta, còn chỗ ăn chỗ ngủ thì mình phải tự lo liệu chứ.

Anh là thợ cả ở đây, anh quản lý mấy anh em đây, cũng toàn chú cháu trong gia đình thôi, người thì gọi bằng chú, người thì gọi bằng cậu. Các anh ở đây cũng là ở Hưng Yên hết. Lương tháng cũng ăn chia công bằng với nhau cả, thợ cả cũng chia như thợ xây bởi vì ai cũng làm việc như nhau cả, không ai hơn ai.

Anh xác định anh chỉ làm nghề này khoảng 2 năm nữa thôi vì anh nghề này là nghề nặng nhọc nhất. Nếu nói về xây dựng, không nghề nào nặng bằng nghề này. Mà con người mình cũng chỉ ngoài 40 tuổi tí phải nghỉ ngơi, giờ còn sức khỏe thì còn làm được chứ sau này thì làm thế nào được nữa. Vất vả lắm! Cái gì nhẹ nhất cũng 10 cân, nặng nhất phải tới 4, 5 tạ. Thực tình, nghề này cũng chỉ làm được một thời gian nhất định nào đó thôi, chứ còn lâu dài thì không làm được. Sau này có khi anh cũng chỉ về làm ruộng với vợ anh thôi, con cái thì nó cũng sẽ ra ở riêng rồi, cũng chỉ còn hai ông bà với nhau thôi, hai vợ chồng kiếm nghề gì làm cho nhàn hạ hơn thôi.

Người ta liên lạc với anh qua điện thoại để kí hợp đồng xây nhà, kiểu như mình xây ở nhà này xong rồi để điện thoại lại xong họ lại bảo người khác, kiểu người nọ cứ mách người kia thôi. Mấy ông chủ nhà ở đây mới đầu cũng khó tính, làm khó dễ cho mình, nhưng làm dần thì cũng quen, người ta hiểu mình hơn thì coi mình như người trong nhà ấy.

Nói chung việc này cũng đơn giản thôi, chủ yếu là mình chú ý vào công việc không để cho mấy cái đồ rơi vào chân vào tay, rơi vào chân vào tay, toàn những vài chục cân thế này, chỉ có què thôi. Công nhân xây dựng kiểu làm thuê như bọn anh cũng chẳng bao giờ mặc đồ bảo hộ khi lao động cả. Lẽ ra cái đó là bắt buộc đấy nhưng kệ thôi, mặc vào nóng và bức bí lắm. Bọn anh cũng chẳng mua bảo hiểm lao động nữa bởi vì xác định làm nghề này cũng chỉ khoảng hai, ba năm thôi, mà nhà nước bắt mua bảo hiểm lao động tới 10 năm, mỗi năm nộp năm triệu, mình công nhân mỗi tháng dăm cọc dăm đồng thì làm sao mà đủ tiền chi trả, nên thôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chủ nhà phải chịu trách nhiệm với bọn anh chứ biết làm sao được.

Contributors:  Mai Nguyen, Carol Nguyen, John Tran, Trương Minh Giang, Đỗ Thu Hương

Construction worker

One thought on “Thợ xây dựng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s