Kiến trúc sư

Nguyễn Thành Luân là một kiến trúc sư tài năng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Mới qua tuổi 30, ông đã trở thành phó tổng giám đốc của một công ty tư vấn xây dựng lớn trực thuộc Bộ Xây Dựng. Chúng tôi có cơ hội được phỏng vấn ông trong giờ ăn trưa vào một ngày nắng đẹp trước khi ông dự một cuộc họp quan trọng của Bộ.

Tôi vẫn nhớ như in khi còn nhỏ, trong khi chúng bạn bằng tuổi tôi thường tụ tập chơi quay hay đá bóng, thì tôi lại thường mang giấy và xin ông tôi mực Nho để đi loanh quanh vẽ cảnh vật. Lúc ấy tôi không bị thu hút bởi những trò chơi mà các bạn cùng lứa hay chơi, mà vẽ tranh mới là niềm đam mê yêu thích của tôi, tôi vẽ mọi thứ, từ tranh phong cảnh, nhà cửa, đồng ruộng đến con người. Tôi đoán có lẽ ước mơ được trở thành một kiến trúc sư đã được nuôi dưỡng trong tôi từ lúc ấy.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, mẹ tôi mất sớm nên ngay từ khi còn nhỏ anh em tôi đã luôn tự giác, độc lập và luôn cố gắng học tốt. Anh trai tôi trở thành giáo viên dạy Tin học ở trường Đại học Kiến trúc, và tôi cũng thi đỗ vào Kiến trúc. Trong suốt quãng thời gian làm sinh viên, tôi có đi làm thêm, nhưng đa phần là vẽ tranh kí họa, hoặc thiết kế vài căn nhà nho nhỏ. Hồi ấy cuộc sống có nhiều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp năm 1999, do kết quả học tập xuất sắc nên tôi được giữ lại làm giảng viên trong trường. Làm giảng viên ở trường được 4 năm thì tôi nộp hồ sơ thi vào Bộ Xây Dựng và trúng tuyển, tôi làm việc ở Bộ từ đó. Công việc của tôi ở Bộ là chủ nhiệm dự án chuyên quản lý công việc, quan hệ và tiếp khách. Một thời gian sau công ty Tư Vấn Đô Thị trực thuộc Bộ được cổ phần hóa, tôi cũng đã về làm cho công ty đó với vai trò là Phó Tổng Giám Đốc. Như vậy hiện nay tôi đang đồng thời công tác tại hai đơn vị.

Công việc của tôi rất bận. Để trúng thầu thiết kế một công trình, ngoài năng lực chuyên môn của kiến trúc sư, các mỗi quan hệ cũng đóng một vai trò quan trọng không kém, chính vì vậy việc tạo dựng các mối quan hệ và tiếp khách cũng chiếm một lượng đáng kể trong quỹ thời gian làm việc của tôi. Thường thì khi gặp mặt khách hàng, chúng tôi lắng nghe những yêu cầu, ý tưởng và đề xuất của họ, sau đó trong khoảng thời gian định sẵn, chúng tôi phải đưa ra một bản thiết kế chi tiết với những ý tưởng phù hợp với yêu cầu khách hàng (với một công trình lớn thì khoảng thời gian này có thể kéo dài đến hàng tháng trời). Nếu khách hàng còn chưa hài lòng, chúng tôi luôn phải nỗ lực làm lại các chi tiết ấy đến khi nào họ hoàn toàn hài lòng và tin tưởng thì thôi. Nếu khách hàng không hài lòng với bản thiết kế sau nhiều lần, thì họ sẽ tìm đến với một kiến trúc sư khác, nhưng chúng tôi hầu như không để điều đó xảy ra. Tôi thường tự nhủ bản thân mình rằng không dễ gì có được hợp đồng, nên một khi đã có được thì nhất định phải làm cho bằng được.

Làm kiến trúc sư khác với họa sĩ ở chỗ những sáng tác của họ luôn phải gắn với kỹ thuật, và những sáng tác ấy sẽ là những công trình thật trong tương lai, chính vì vậy và không có chỗ cho những sai sót về mặt kỹ thuật trong những công trình kiến trúc. Một sai sót nhỏ có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời. Chính vì vậy và căng thẳng trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Đã ba năm nay không tối nào tôi có thời gian để đi cà phê ngoài quán, làm bạn với tôi thường chỉ có chiếc máy tính với phần mềm 3D Mac hay Photoshop phục vụ cho công việc của mình. Tôi thường ngủ lúc 12h đêm và dậy lúc 5h sáng. Tôi đã quá quen với việc thức đêm đến nỗi có lúc tôi tưởng như mình có thể thức trắng 10 đêm không ngủ. Đôi khi tôi không thích công việc của mình chính ở điểm tôi đam mê nó quá, mà đã đam mê thì tôi như bị biến thành cái máy làm việc và quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi luôn rất hạnh phúc mỗi khi nhận được một hợp đồng, nhưng đồng thời những lúc ấy tôi cũng thường lo lắng khi bản thân lại sắp phải gồng mình lên đón nhận những khó khăn và những mệt mỏi mới. Nói thật là trong công việc của tôi, kỉ niệm buồn thường nhiều hơn kỉ niệm vui, vì bất cứ thành công nào trong công việc này đều phải trả giá bằng biết bao khó khăn, căng thẳng và mệt mỏi.

Kiến trúc sư giống với họa sĩ ở chỗ là họ đều đang đi sáng tác nghệ thuật, mà đã là sáng tác nghệ thuật thì cần phải có cảm hứng. Trong những giai đoạn khó khăn nhất trong công việc hay có cảm giác nhàm chán, không có ý tưởng, tôi luôn tự nhủ bản thân rằng, mình là người đi đổi mới các công trình và đổi mới diện mạo của thành phố, vậy thì tại sao mình lại không tự đổi mới cuộc sống của bản thân mình? Những khi thời hạn sáng tác đã gần kề, nhưng ý tưởng vẫn chưa xong, những khi ấy tôi thường lái xe đi dạo xung quanh ngắm cảnh vật và vẽ tranh, thậm chí có khi dành hẳn một, hai ngày nghỉ làm để đi đến những vùng ngoại ô, nghỉ tại những khu nghỉ dưỡng để vẽ tranh tìm lại nguồn cảm hứng. Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng lớn lao của tôi. Tôi luôn tin rằng, cái đẹp luôn phải gắn liền với thiên nhiên. Một bức hình của một cô gái sẽ càng đẹp hơn nếu như có phong cảnh thiên nhiên làm nền, cũng giống như tiêu chí hàng đầu của một công trình kiến trúc đẹp là phải phù hợp với khu đất, và hài hòa với khung cảnh xung quanh.

Có người đã từng hỏi tôi rằng sao tôi vẽ tranh thiên nhiên đẹp thế mà không đi làm họa sĩ mà lại theo nghề kiến trúc. Đối với tôi bây giờ, câu trả lời đã quá rõ ràng. Tôi đam mê công việc này. Hơn nữa, làm kiến trúc sư lương ăn theo công trình nên thu nhập đương nhiên là cao hơn họa sĩ rất nhiều. Tôi không phải người gốc Hà Nội nên để có thể ổn định sinh sống ở Hà Nội thì khả năng tài chính của bản thân phải thật vững. Mặc dù khó khăn vất vả nhưng công việc kiến trúc sư đã cho tôi rất nhiều, bốn năm trước đây tôi đã tự mua được nhà ở Hà Nội, và gần đây là ô tô, sơn hào hải vị tôi đều đã ăn qua. Quan trọng nhất là công việc này đã dạy tôi một bài học lớn trong đời, đó là luôn luôn phải kiên trì, chịu đựng để vượt qua những khó khăn chứ nhất định không được bi quan, nôn nóng; ví như dân kiến trúc chúng tôi hay dựa vào Phong Thủy mà nói là “mệnh có phát thì mới phát lên được”. Đây cũng chính là lời khuyên tôi muốn dành cho tất cả các bạn sinh viên mới ra trường đang có rất nhiều tham vọng và hoài bão, hãy đừng vội thất vọng hay chán nản khi công việc và cuộc sống không được như bạn mong đợi, kiên trì chờ đợi thời cơ là chìa khóa đến với thành công.

Contributors:  Eliza Tran, Jennifer Phung, Nguyễn Minh Dương, Lỗ Thị Lan Anh

Architect

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s