Người bán cá rong

Khi dạo quanh những con phố Hà  Nôi, thỉnh thoảng ở đâu đó bạn sẽ bắt gặp những người bán cá rong, những con cá được đựng trong túi bóng kính treo đầy trên xe. Họ có thể đang đỗ lại trên đường và tấp chiếc xe của bạn vào lề, bạn có thể mua cho mình những chú cá thuận tiện và nhanh gọn. Nghề bán cá cảnh không kén người, nhưng để bán như những người đạp chiếc xe đi rong trên đường phố Hà Nội thì không phải ai cũng làm được.

Chú tên là Trường Giang, chú 45 tuổi, chú làm nghề bán cá rong được 10 năm nay rồi. Hàng ngày chú đi long dong các đường phố, khi thì chỗ này, mai thì chỗ khác để bán cá. Cá được đựng ở trong các túi bóng đầy nước, chú phải bơm ôxi vào mỗi lần mở túi ra, nếu không hết dưỡng khí, cá chết. Đạp xe mỏi chân thì đứng lại chỗ nào râm mát nghỉ là được. Đi từ sớm, đến hết giờ tan tầm tắc đường lại về. Những con cá chú bán này một phần chú nuôi, một phần chú nhập lại của người khác. Quê chú ở Nam Định, ở nhà có làm các bể cá to lắm, để nuôi cá, còn cá ở Hà Nội thì ít thôi. Chú thuê một cái nhà ở Gia Lâm, chú sống một mình ở đấy và đê tất cả đồ đạc bể cá ở đấy. Nhà chỉ có 15 mét vuông, chú thuê mất một triệu mà không ở chung hai người được vì còn dành chỗ để đồ.

Hàng ngày người mua cá cũng có khi nhiều khi ít. Mùa hè thì người ta mua nhiều hơn vì trẻ con được nghỉ học, chúng có thời gian chơi cá. Phần lớn là được bố mẹ mua cho. Có nhà giàu mua nhiều lắm, đến mấy triệu tiến cá. Những lúc họ mua nhiều thì chú mang đến tận nhà cho họ. Mà còn cần nhiều nữa, thì chú có thể lấy ở quê lên. Ở trên này khi hết cá, chú sẽ điện về nhà để người nhà gửi lên, xe khách hoặc xe tải con. Đấy là cái thuận tiện của công việc này, mình phục vụ khách hàng đến tận tay. Chú có cả thức ăn cá, bể cá, bình lọc để bán nữa, nhưng mà ai muốn mua phải hẹn trước. Nếu không mang đi cồng kềnh lắm.

Công việc mà cứ đêu đều thế này thì cũng sống ổn, cũng vất vả, nhưng cũng không có nhiều khó khăn lắm.Cá ít khi bị bệnh, mà bị bệnh thì phải xử lý thôi, nó là cái nghề của mình mà. Cái nghề chạy rong này cần thời tiết vừa phải, nóng quá cũng khó bán, mưa lạnh thì chỉ có ở nhà nghỉ thôi. Cái mà chú ghét ở cái nghề này là đường phố ô nhiễm bụi bặm quá. Thỉnh thoảng cũng bị công an trật tự nhắc nhở và đuổi. Có lần chú bị phạt 150 nghìn. Bây giờ còn khỏe mạnh phải cố gắng để chăm lo cho gia đình, cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Ngày xưa chú chỉ được học đến lớp 7, cấp 2. Sau đấy chú đi thoát ly, làm công nhân xây dựng cho xí nghiệp nhà nước trong thời bao cấp, rồi mới chuyển sang làm cái này.

Chú có hai đứa con, đều đang học Đại học. Đứa nhỏ hơn học năm nhất, một đứa ở quê học ngành Mầm non, còn một đứa ở Vũng Tàu học Dầu khí. Nó học cái gì sau này cho nó đi theo nghề đấy, chứ không làm nghể của chú nữa. Vợ chú ở nhà làm nông và chăm đàn cá. Một năm có 2 vụ mùa, mỗi vụ khoảng 20 ngày là chú về nhà để gặt. Lễ Tết gì cũng về nữa.

Vốn ban đầu chú cần để có xưởng cá ở nhà là 200 triệu. Trung bình nếu mà bán cả tháng thì kiếm được từ 5 đến 6 triệu một tháng. Chú vấn sống được bằng nghề này. Già rồi cũng chằng tìm nghề khác mà làm được. Muốn đỡ vất vả chỉ có thuê được cửa hàng thôi, mà đắt lắm, muốn làm cửa hàng phải cần 500-700 triệu. Sau này không đạp xe loanh quanh được nữa thì chú ở nhà nuôi cá rồi bán lại cho người trẻ, để người ta đi. Cái nghề này cũng là từ thú vui. Chú thích chăm sóc cá, cây cảnh.

Contributors:  Kristine Nguyen, Mary Luc, Jesse Van Fleet, Đinh Hà Thu, Nguyễn Phương Chi

Fish peddler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s