Nghệ sĩ cải lương

Chị tên là Dung, chị sinh năm 1969 trong một gia đình căn bản, bố mẹ làm công nhân tại làng Ngũ Xã. Chị bắt đầu nghe cải lương từ 4 tuổi vì đó là thể loại nhạc yêu thích của bố chị. Ngày đấy cải lương rất là phổ biến, nhiều người nghe nhưng vì nhà không có tiền để đi xem vở diễn nên hầu hết chị nghe cải lương qua TV hay đài cat-set. Chị yêu thích cải lương từ khi còn rất nhỏ, yêu thích qua giai điệu của cải lương rồi mê được nhập vai vào nhiều số phận nhân vật, được sự chú ý của công chúng khán giả. Chị cứ nghe và bắt đầu hát theo bản năng, thậm chí có người hàng xóm thích nghe chị hát, cứ mỗi lần chị đi qua cửa nhà lại bắt đứng lại, ca một câu vọng cổ rồi mới cho đi tiếp.

Ngày đó chị nhút nhát ít nói, gia đình lại cũng chẳng có quan hệ gì trong giới nghệ thuật, nhưng may mắn trong xóm nhà chị lại có một ông thầy đàn cải lương thấy chị có giọng tốt, bắt đầu dạy cho chị tập hát bài bản, nhịp nhàng. Khi đó chị khoảng 15,16 tuổi. Suốt thời gian học phổ thông, chị luôn tham gia hát cải lương cho các tiết mục văn nghệ trường. Hết cấp 3 thì cũng như bạn bè, chị thi vào đại học Y Khoa Hà Nội, nhưng vẫn nuôi mộng được làm diễn viên cải lương lắm. Tới 20 tuổi, chị quyết định cắt ngang, thi vào cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, khoa Cải Lương. Khi đó gia đình chị hoàn toàn không ủng hộ, vì nghĩ con trẻ quá mơ mộng, không thực tế khi theo nghiệp nghệ thuật. Sau khi ra trường, chị về công tác tại nhà hát Cải Lương Hà Nội, tới giờ đã có hơn 20 năm trong nghề rồi.

Một tuần làm việc ở đoàn cải lương sẽ gồm một ngày cố định mà tất cả phải có mặt để họp giao ban, xem xét công việc tuần trước, chuẩn bị công việc trong tuần. Khi có vở mới, nhưng diễn viên được phân vai sẽ tập liên tục để hoàn thành, sẵn sàng công chiếu. Và tất cả tối thứ 7, chủ nhật nhà hát đều “lên đèn”, các buổi diễn khác trong tuần hầu hết là diễn theo hợp đồng.

Cải Lương được xếp vào ngành nghề cần được gìn giữ, do đó được nhà nước “bao cấp”. Diễn viên cải lương như chị ngoài lương chính còn có thêm tiền “Thanh sắc”, “Độc hại”, tiền phụ cấp, bồi dưỡng đêm, nếu có tập vở mới thì có tiền bồi dưỡng tập vở. Ngoài ra nghệ sĩ còn có thể được mời đi biểu diễn ở các chương trình nghệ thuật của phường xã hay các cơ quan khác. Chị đã hơn 20 năm trong nghề, lương chính vào khoảng trên 3 triệu đồng, không cao so với nhiều ngành nghề khác. Với sinh viên cải lương mới ra trường thì chị nghĩ không thể sống được chỉ với lương cứng. Tuy nhiên, đây là cái nghề “Lấy tay trái nuôi tay phải”, anh chị em trong nhà hát đều lao động thêm rất vất vả chỉ để được ca cải lương mỗi buổi diễn. Tất cả đều rất thèm được cống hiến, biểu diễn, nên chuyện lương bổng thực sự ko quan trọng. Không chỉ chị, mà nhiều anh chị em cùng nhà hát, mỗi lần ban chuyên môn phân vai vở mới mà không có tên mình, liền chạy vào toa-let khóc vì buồn. Nói vậy để em hiểu bọn chị khao khát được diễn cải lương như thế nào.

Nội dung những vở Cải Lương rất đa dạng, bất kì một câu chuyện điển hình nào về xã hội cũng có thể được xây dựng thành vở diễn. Bên cạnh những vở cổ rất nổi tiếng như: Vở “Kiều”, vở “Ngưu Lang Chức Nữ”, vở “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”, còn có những vở hiện đại như “Tử Thần Trắng” nói về ma túy hay vở “Chiến tranh và mất mát” về nỗi đau của 2 người mẹ ở 2 bờ chiến tuyến trong chiến tranh Việt Nam. Nghệ thuật này yêu cầu nghệ sĩ phải có chất giọng rất bẩm sinh cộng thêm luyện tập gian khổ nữa mới có thể diễn được. Một năm có khoảng 10,15 em sinh viên mới ra trường tới học ở nhà hát. Những người trẻ như vậy tuy giọng chưa được nhuyễn nhưng lại có những yêu tố khác làm tươi mát sân khấu hơn. Tuy nhiên trong số 15 em đó thì cũng khó nói được bao nhiều người có thể trụ lại với nghề. Về mặt khán giả, chỉ gần đây khi xu hướng hoài cổ và bảo tồn những nghệ thuật truyền thống được chú trọng thì lượng khán giả tới nhà hát mới dần dần đông lên hơn xưa. Ngoài ra có trong những tuần Festival Cải Lương thì rất rất là đông, khán giả đều là những người thực sự yêu thích môn nghệ thuật này.

Chị chưa lập gia đình, cũng chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Trong nghiệp nghệ thuật có nhiều cái khó. Thường thì những người làm nghệ thuật sẽ cưới những người trong nghề vì dễ hiểu, thông cảm cho nhau hơn. Ví dụ giờ diễn của mình toàn vào những lúc 6,7 giờ tối tới đêm vốn là thời gian phụ nữ dành cho gia đình, hay dịp lễ tết cũng không được nghỉ mà lại đi diễn.

Nghiệp diễn cải lương là nghiệp để cống hiến, để “cháy” hết mình. Đó là tư tưởng, đam mê, sự yêu thích của chị. Khổ cũng không bao giờ bỏ. Chị luôn mong Cải Lương được lớp trẻ quan tâm hơn và được nhìn nhận như một thứ thực sự quý của văn hóa Việt Nam mà vô cùng cần được gìn giữ!

Contributors:  Mai Nguyen, Carol Nguyen, John Tran, Trương Minh Giang, Đỗ Thu Hương

Cải lương performer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s