Nhà thiết kế áo dài

Bác là Kim Mùi. Bác làm về thời trang được 10 năm rồi. Cửa hàng này của bác mở cũng được 10 năm, tại nhà bác luôn. Về công việc thì bác chuyên làm áo dài, thiết kế áo cho các cô dâu, những người trẻ tuổi và cả những người già cũng rất là thích bác (cười). Ví dụ có những người eo 90 với 95 mà đến bác, bác làm cho đẹp, bác thấy vui lắm.

Tại sao bác lại thích áo dài à?… Bác thích áo dài là từ xưa, từ bé là bác đã rất thích may rồi. Thích may lắm, ở ngoài đường bác đi mà bác thấy những cái áo dài nguời ta mặc, rồi qua mấy hàng áo dài ở Cầu Gỗ- mấy hàng nổi tiếng ấy, là bác thích lắm. Từ bé bác đã đi học may rồi, nên là bác biết, bác may rồi mở cửa hàng làm riêng. Bác cứ đam mê, thích làm rồi cứ cuốn vào như thế. Đấy, bây giờ tuy là tuổi cũng đã nhiều rồi, trên 60 rồi nhưng vẫn làm nhiều, làm tốt bởi vì bác chuyên về thiết kế cái đẹp, thiết kế áo dài.

Áo dài thay đổi qua thời gian nhiều lắm chứ ! Nhưng thường thường mọi người thích kiểu truyền thống vì đó đã là chuẩn, còn cách tân thì khác đi nên chưa chắc đã dễ để mặc đẹp. Ví dụ có người thích cái cách tân cổ rộng như thế này (đưa tay ước lượng trên người) nhưng mà vai hở không đẹp nên cũng không mặc được. Cho nên xu hướng là bác tư vấn cho người ta làm kiểu truyền thống. Ví dụ có những cô đến bác mà bác phải rất là tự hào bởi vì may xong , cô ý mặc bảo: “Ô, thế hóa ra em cũng không béo chị nhỉ” (cười lớn). Thế là bác rất thích, đấy, vì người ta rất khó để đẹp nhưng mình đã làm được cho người ta đẹp.

Bác bận lắm, cứ may suốt thôi bởi vì khách mặc rất là đẹp. Ví dụ hình thức hơi thấp một tý, bác cho mặc đúng kiểu vào, trông khác hẳn luôn !! Bác sẽ cho mặc tà ngắn này, quần ống nhỏ này…thì lúc mặc lên nhìn thấy rất là cao. Năm ngoái bác làm thành công lắm. Lúc đầu bác cũng chỉ may thử thôi, tự tìm tòi, rồi bắt đầu khách đến bác may đo, nhiều người thích quá bác may bán sẵn hàng loạt, cứ treo lên ma-nơ-canh là người ta vào mua.

Bác tự thiết kế theo mốt thời trang, đo cho khách rồi chuyển đến xưởng may đồ. Xưởng của bác mở khoảng một chục thợ may. Xưởng thì ở xa, còn ở đây (cửa hàng) thì bác chỉ đo. Cái chính là bác tính số đo chuẩn- số đo rất quan trọng trong việc may áo dài. Khi mà đo xong rồi, thợ làm chuẩn, là chuẩn (Mỉm cười). Riêng cái áo dài này, nếu đo không chuẩn là vứt đi !! Đo và cắt phải hợp cạ (hợp) thì may mới đẹp được.

Thế cháu nhìn xem bác làm nhiều lắm này (chỉ hàng loạt các tấm áo dài, vải đang xếp thành từng chồng trong cửa hàng). Đấy, hàng năm bác làm đồng phục áo dài cho trường Du Lịch, năm nào cũng vài nghìn bộ mà không hề phải sửa !! (Cười rất tươi). Đấy, trường có bốn khoa: Khoa Lễ Tân, Khoa Lữ Hành, Khoa Kế Toán, Khoa Tiếng Anh- cả bốn màu mà bác làm hàng loạt vài nghìn bộ không bao giơ phải sửa.(Cười tươi).

Để làm nghề cho giỏi cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Áo dài bó sát vào người nên khi may phải đảm bảo trên cơ thể có mấy vòng (ngực, eo, mông) là phải chuẩn. Nhưng cái khác như sơ mi, áo phông…có thể may rộng nhưng riêng áo dài phải tuyệt đối chính xác. Và phải may như thế nào mà khi mặc lên người ta phải trông trẻ, chứ nếu dáng áo mà già thì cũng chẳng ai đến! (Cười). Thậm chí có những khách mà bác rất là cảm động, nhà ở tận Văn Điển (Cách khoảng 26km so với cửa hàng Kim Mùi) mà vẫn đến với bác, bảo là “Em đi không biết bao nhiêu hàng, mà vẫn chỉ có hợp với chị Mùi” (Mỉm cười). Người ta tin tưởng bởi vì mỗi lần mặc áo lên, thấy thỏa mãn- vừa vặn, trẻ trung là thành công! Bác nghĩ thế đấy. Ngay cả khi bác may cho bà Doan-bà Phó Chủ tịch nước, bà ấy hỏi có cần thử không, bác bảo không phải thử, quả nhiên may đo mang đến, bà ấy mặc vừa luôn ! (Cười mãn nguyện)

Nghề nay bác đam mê bởi vì nó làm cho mọi người đẹp ! (Cười). Mà tà áo dài lại là truyền thống của người Việt Nam. Bác nghĩ là khi người ta đến với bác, qua bàn tay của bác, người ta mặc vào, người ta thấy đẹp, thế là bác tự hào ! Đúng không cháu? Mà nói chung tất cả những người làm nghề này đều thế cả ! Phải say sưa với nghề, phải yêu nghề, trong lúc làm nghề lại phải tìm tòi, đo thế này chưa chuẩn thì phải tỉ mỉ từng chi tiết. Ví dụ, bác rất cẩn thận ở chỗ là khi khách đến may áo của bác, bác cho khoác thử một áo (có sẵn) để bác nhìn trực tiếp dáng áo trên cơ thể. Ví dụ, cái tay nhỏ, vai nhỏ hoặc phần ngực mỏng, bác thấy hết, khi đo vào là chuẩn luôn! Còn như những chỗ khác, người ta không cho mặc áo thủe đâu (Lắc đầu), chỉ đo thôi đo xong rồi lại phải đến thử rồi sửa lại. Quan niệm của bác lại khác, mình cẩn thận một tý, chậm một tý nhưng quan trọng lúc lấy áo người ta không phải thử thì tốt hơn (cười). Tất nhiên, nó cũng có những cái cũng phải sửa nhưng rất ít !

Về kinh tế gia đình thì bác cũng không phải lo gì cả . Các con của bác đều đi làm, kinh tế ổn định; không phải nhờ bác. Bác Cường, chồng bác là nghệ sỹ, diễn viên đóng vai Chí Phèo, bây giờ bác ấy chuyển sang làm đạo diễn. Bác vẫn bảo bác Cường là làm nghệ thuật để cho vui thôi còn kinh tế bác lo được hết rồi ! (Cười). điển của Việt Nam: “Làng Vũ Đại ngày ấy”

Contributors:  Kristine Nguyen, Mary Luc, Jesse Van Fleet, Đinh Hà Thu, Nguyễn Phương Chi

Áo dài designer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s