Người làm thuê

Tình cờ chúng tôi quen biết cô Xuân, một người dân tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc. Cô làm rất nhiều nghề khác nhau, từ lau nhà, rửa bát, là quần áo đến việc đi thu mua đồng nát. Chúng tôi sắp xếp được một cuộc hẹn tầm một tiếng với cô, ở ngay căn nhà cô thuê trong một khu ở trọ đông đúc mạn Minh Khai.

Tên tôi là Đoàn Thị Quy, người Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định. Mọi người hay gọi tôi là cô Xuân, theo tên chồng. Tôi đến Hà Nội đã được hơn mười năm, chính xác cũng phải mười lăm năm rồi.

Ngày trước tôi làm ruộng, nhưng làm ruộng ở quê chỉ vừa đủ ăn chứ cấm có của ăn của để hay tiền tiết kiệm gì bao giờ, chính vì thế vợ chồng tôi quyết lên Hà Nội kiếm sống. Hồi mới đi cũng nhớ nhà lắm, nhớ con nữa, nhưng bây giờ quen rồi, giờ mà về quê lâu lâu lại thấy nhớ công việc, nhớ tiền ý chứ (cười). Lúc đầu chỉ có chồng tôi lên Hà Nội chở xích lô, chứ tôi vẫn ở quê làm ruộng với làm vàng mã đấy chứ. Nhưng mà khổ nỗi chồng lên đây cứ bị mất xe xích lô suốt ý, mất đên năm sáu cái, cứ làm được bao nhiêu tiền là chồng lấy đi mua xích lô mới, tức quá tôi mới lên Hà Nội cùng luôn đấy chứ. Lên tầm một năm thì quyết định mua xe máy để chồng tôi chở xe ôm. Hồi quyết tâm lên đây cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, vì hai vợ chồng lên Hà Nội để ba đứa con ở nhà một mình đi học và tự nuôi nhau, đứa lớn nhất mới mười hai tuổi. Cũng may ngay bên cạnh nhà có ông bà và cô bác ruột thường xuyên chăm nom giúp đỡ, nên cuộc sống của các cháu cũng không gặp trở ngại gì.

Tôi làm rất nhiều việc nhằm kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong khi tôi chưa già cả và còn có sức khỏe, cho dù các con tôi đều đã có nghề nghiệp ổn định và chỉ muốn tôi ở nhà an nhàn. Nhưng con cái thì cũng có gia đình riêng chứ, tôi muốn về già có khoản dành dụm tích góp của riêng mình.

Một ngày bình thường của tôi bắt đầu lúc sáu giờ sáng, tôi đi xe buýt sang Gia Lâm, lau chùi quét dọn cho nhà bà Thọ bên Gia Lâm, con bà ý có cái công ty xe taxi lớn lắm. Tôi lau nhà cho công ty ấy cũng phải 10 năm rồi. Lau nhà thì phải lau bằng tay, chỉ có nhà bà Thọ là lau cho công ty mới lau bằng chổi lau nhà thôi. Hồi mới lên chưa quen mỏi tay lắm, nhưng bây giờ quen rồi thấy cũng bình thường. Tôi cũng nhận là quần áo thuê nữa, một tuần hai lần, sang là quần áo cho chị Lệ, được bà Thọ giới thiệu cho. Chị Lệ này lấy chồng Tây nên chi tiêu thoải mái và mát tính lắm, thỉnh thoảng còn cho tôi ít thức ăn, lúc cái bình nước, cái quạt. Tôi làm việc cẩn thận, sạch sẽ lại không có tính tắt mắt ăn cắp vặt nên nhà chủ quý lắm. Người ta cứ cho quà tôi suốt ý, đã từng có người cho tôi cả cái tivi to đẹp mà còn tốt lắm vì họ muốn chuyển sang ti vi tinh thể lỏng.

Người Hà Nội đã quen dùng ai là chỉ để cho người đấy vào nhà thôi, thế cho nên thỉnh thoảng tôi về quê có việc năm bảy ngày người ta cứ gọi điện tới tấp giục lên làm việc, người ta quí mình thế đấy, nhưng biết làm thế nào được, có công có việc thì mới phải về chứ (cười).

Ngoài quét nhà và là quần áo tôi còn rửa bát thuê và thỉnh thoảng đi đồng nát nữa. Ngày nào cũng rửa bát khoảng hơn một tiếng rưỡi gì đó, tùy mình rửa nhanh hay chậm. Tám chín giờ tối mới về, xong ra quán cơm gần nhà rửa bát, tôi được nghỉ ngơi từ tầm khoảng mười giờ tối mỗi ngày. Ngày nào rỗi mới đi đồng nát thôi chứ không phải ngày nào cũng đi đồng nát.

So với hồi tôi mới lên thì Hà Nội thay đổi nhiều lắm. Mười lăm năm rồi còn gì. Hồi xưa khu bên ngoài nhà thuê này toàn ruộng hoang, bây giờ ở đâu nhà cửa cũng mọc lên như nấm, người dân cũng giàu lên nhiều nên nhiều nhà thuê lau hơn, mà tiền trả cũng thoáng hơn ngày xưa. Bây giờ tôi không có điểm gì không hài lòng với cuộc sống của mình cả, công việc tốt, thỉnh thoảng lắm mới bị hắt hơi sổ mũi thì chạy ra mua 5000 vỉ Tiffy uống là hết.

Thu nhập của tôi khi đi làm ở Hà Nội cao hơn phải đến bốn năm lần ở nhà làm ruộng. Thỉnh thoảng có người hào phóng trả tiền lau nhà 400 nghìn một  ngày, còn giá chung là 200 một ngày từ sáng đến tối. Tối rửa bát thì được 45 nghìn. Nhà này thuê mất 800 nghìn một tháng, thêm điện nước thành hơn một triệu. Tiền ăn cả ba người một ngày khoảng 40 đến 50 nghìn, cố gắng tiết kiệm hết sức, nấu cơm trưa và ăn tối ở nhà, ba người cùng ăn vì rẻ hơn nhiều so với ăn ngoài. Gạo thì lấy luôn gạo ở quê trồng, chỉ cần mua rau và thịt nữa thôi. Thành ra mỗi tháng cũng tiết kiệm được tầm hai triệu.

Tiền tiết kiệm từ hồi lên Hà Nội gửi về quê mua được nhiều thứ lắm, nào là cho con ăn học, xe máy, ti vi, sắm sửa đủ thứ, lấy chồng lấy vợ cho con (cười). Tôi cố gắng lúc nào còn làm được thì làm, chứ già rồi yếu rồi thì cũng về quê ở với con cháu thôi chứ ở Hà Nội làm gì, chật chội nóng bức lắm.

Thôi có khi sắp đến giờ phải ra ngoài kia rửa bát rồi, rửa sớm thì xong sớm mà, hẹn các cháu lần khác nhé (cười).

Contributors:  Son Chau, Micaela Bacon, Lena Tran, Nguyễn Hương Lan Nguyễn Phương Vân

Odd-job worker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s