phó tổng giám đốc chiến lược

Ở Việt Nam có rất nhiều loại bánh quy và bánh ngọt, một trong những loại bánh được ưa chuộng nhất ở Việt Nam là loại bánh Choco Pie. Choco Pie là một loại bánh nhỏ với một lớp kem ở giữa và bao phủ bên ngoài là sô cô la, vì thế nó được gọi là bánh sô cô la. Nhà sản xuất phổ biến nhất loại bánh này là thương hiệu Hàn Quốc Orion. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhà sản xuất lớn thứ hai bánh Choco pie là công ty lương thực Phạm – Nguyên. Ở Sài Gòn, tại quán cà phê Highland, chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn với con gái của chủ sở hữu nhãn hiệu bánh Choco Pie Phạm – Nguyên, cô là một trong những người được ủy quyền của công ty và chúng tôi đã hỏi cô về công ty cũng như sự mở rộng của công ty trong tương lai. Cô hiện đang cộng tác với D2Capital, đây là một công ty tư vấn và đầu tư, với mục đích mở rộng sản xuất và xuất khẩu bánh Choco pie trên thị trường thế giới. Buổi phỏng vấn này đã giúp chúng tôi có cái nhìn rõ hơn về sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Sài Gòn cũng như sự khác nhau giữa những nền văn hóa.

Tôi tên là Phạm Thảo, năm nay tôi 25 tuổi. Hiện tôi đang là phó tổng giám đốc chiến lược cho công ty thực phẩm Phạm – Nguyên. Gia đình tôi là nhà sản xuất bánh Choco Pie lớn thứ hai tại Việt Nam. Nếu bạn nhìn thấy bánh Choco Pie, bên cạnh một thương hiệu của Hàn Quốc, thì công ty của chúng tôi sản xuất loại bánh Choco Pie theo phương thức của Việt Nam. Công ty còn sản xuất rất nhiều loại bánh kẹo khác nữa như kẹo bon bon, bánh ngọt, bánh nướng nhưng chủ yếu vẫn là sản xuất bánh choco pie. Công ty của chúng tôi bắt đầu thành lập từ những năm 1990, khi đó công ty mới chỉ là một công ty gia đình nhỏ. Công ty sử dụng chủ yếu là nhân công, mỗi tuần sản xuất khoảng 100 cái bánh bằng tay, không có máy móc, không có công nghệ. Khi đó, bánh quy được sản xuất ra ăn rất cứng và trông rất không đẹp, nhưng nó vẫn thực sự phổ biến ở miền Nam trong thời gian đó. Nó được biến và được gọi là Bánh Choco P&N (Choco Pham – Nguyen). Năm 2000, gia đình tôi đã đầu tư 2 triệu đô la Mỹ vào máy móc và công nghệ sản xuất để có thể sản xuất 1000 cái bánh trong một ca vận hành. Như thế trong một ngày, chúng tôi có thể sản xuất được khoảng 6000 cái bánh. Chúng tôi đã đạt được điều đó, chúng tôi vẫn mong muốn sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn nữa để tạo tiền để mở rộng sản xuất trong tương lai. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại thị trường phía Bắc và miền Trung, chúng tôi đã đầu tư dây chuyền sản xuất thứ 2 từ nhiều năm trước và năm ngoái chúng tôi đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất thứ 3. Bánh Choco Pie là sản phẩm chủ lực và được yêu chuộng nhất của chúng tôi mặc dù chúng tôi cũng sản xuất rất nhiều sản phẩm khác, nhưng sản phẩm bánh Choco Pie vẫn là sản phẩm chủ đạo giúp công ty chúng tôi phát triển và mở rộng thương hiệu.

Tôi đã từng tốt nghiệp tại trường Đại học Miami của Mỹ, trước đó tôi học trung học tại Úc. Chuyên ngành của tôi là hóa học và kinh tế. Kinh doanh đòi hỏi một tư duy logic và sự tỉnh táo trong cách phân tích mọi vấn đề. Bên cạnh đó là những thuật ngữ chuyên môn bạn có thể học và rèn luyện trong suốt quá trình làm việc. Bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh được. Khi lớn lên, tôi hiểu rằng tôi sẽ kinh doanh và làm việc cho công ty của gia đình mình. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ cần phải cống hiến hết sức lực của mình cho sự phát triển của công ty. Tôi muốn cùng công ty phát triển và tôi đã thấy được những tiềm năng của nó. Khi mới bắt đầu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm việc về lĩnh vực khoa học và hóa học thực phẩm, vì thế tôi đã làm việc trong phòng nghiên cứu và phát triển. Đó là cả một quá trình phát triển lâu dài, nghĩa là để đạt được thành công, chúng ta cần phải có được sự quản lý tốt về chất lượng và làm việc một cách tâm huyết nhất. Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ đến việc bán hàng và vấn đề tài chính. Đó là lí do mà tôi chuyển sang làm tại phòng chiến lược. Tôi bắt đầu tại phòng quản lý chất lượng, sau đó chuyển sang phòng nghiên cứu và phát triển, và bây giờ tôi là nhà hoạch định chiến lược cho công ty. Tôi đang muốn theo học MBA tại một trong các trường đại học top 10 ở Mỹ. Tôi không biết là khi nào nhưng tôi sẽ nộp đơn trong năm nay. Nếu như tôi không được nhận vào học tại trường đại học mà tôi mong muốn, thì tôi sẽ đợi và nộp đơn vào những nơi khác. Tôi vẫn còn rất trẻ và còn rất nhiều cơ hội. Thực sự, tôi muốn đi học là để có thêm nhiều mối quan hệ hơn là đi học để có những giờ lên lớp đơn thuần.

Hàng ngày, tôi thường đến công ty làm việc lúc 8h sáng và rời khỏi đó khoảng 12 giờ trưa. Sau đó tôi đi tới công ty D2Captital ở quận 1 và làm việc cùng với mọi người ở đó để bàn kế hoạch và chiến lược mở rộng xuất khẩu. Tháng này tôi rời công ty sớm hơn và đi từ công ty tại quận Tân Bình cách đây khoảng 30km. Nó hơi xa và di chuyển không được thuận tiện, nhưng tôi vẫn cố gắng đi lại thường xuyên tới trung tâm thành phố hàng ngày để cảm nhận được cuộc sống thường ngày ở thành phố nhiều hơn. Tất cả mọi thứ đều ở công ty từ nhà máy, văn phòng, máy móc… Bạn có thể ngửi thấy mùi bánh Choco pie cách đây vài mét. Tôi chỉ làm việc 4 giờ ở công ty và làm việc chủ yếu là ở bên ngoài. Là giám đốc, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều. Mọi  người ở D2C làm việc thực sự rất chăm chỉ để cố gắng giúp công ty xuất khẩu sản phẩm bởi vậy họ thường xuyên gọi điện hỏi tôi về sản phẩm. Năm nay tôi mới 25 tuổi, tôi vẫn còn rất hứng khởi và tràn ngập đam mê thích thú với công việc của mình. Tuy nhiên, về sau có thể công việc nhiều hơn sẽ khiến tôi không còn cảm thấy hứng khởi và thích thú nữa, khi đó tôi sẽ cần trợ lý hoặc thư ký để giúp tôi giải quyết những công việc. Tôi làm việc cùng với nhân viên marketing bán hàng và cô ý thông báo cho tôi những thông tin mới nhất về tình hình bán hàng ở mọi nơi, các chương trình khuyến mại và kích cầu mới, những chiến lược kinh doanh mới. Tôi cố gắng giúp cô ý bằng cách cung cấp tất cả những thông tin về công ty do đó cô ý có thể làm được nhiều nghiên cứu hơn. Tôi cũng làm việc với giám đốc sản xuất về tất cả những lời phàn nàn đóng góp về chất lượng của sản phẩm. Tôi cố gắng cải thiện chất lượng sản phẩm, trả lời thư, và cố gắng thúc đẩy bán hàng xuất khẩu để tăng thêm tổng thu nhập. Tất cả mọi việc tôi làm đều với một mục đích là tăng sản lượng bán hàng của mặt hàng bánh Choco Pie. Về công việc của tôi, tôi không có bất kỳ một sự miêu tả công việc nào cố định, tôi phải học tập và hiều mọi thứ trong tương lai. Tôi có ý định sẽ thay thế một số người trong một vài năm tới khi họ về hưu, hoặc tìm một CEO tốt để đảm nhận vị trí quản lý công ty, vì thế tôi cần phải hiểu công việc của từng người cũng như là mọi hoạt động ở trong công ty.

Tôi muốn phát triển hơn nữa kỹ năng lãnh đạo của mình. Tôi thấy mình cần phải tích lũy nhiều hơn những kỹ năng mềm hơn là những kiến thức chuyên môn, những kỹ năng mềm đó như là năng lực lãnh đạo, làm thế nào để khích lệ mọi người làm việc tốt hơn, có những tư duy chiến lược và khả năng phân tích và giải quyết vấn đề trong kinh doanh. Tôi sẽ học những điều này ở trong cuộc sống thực tế cùng với công việc và việc học MBA cũng sẽ cung cấp cho tôi những khung chương trình căn bản. Tuy nhiên, dù bất kỳ điều gì bạn được học trong nhà trường đi chăng nữa thì điều quan trọng là bạn phải biết vận dụng nó vào trong thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm ngày này qua ngày khác, điều đó quan trọng hơn là bạn học chỉ để học và biết nó mà thôi.

Tôi yêu thích mọi thứ về công việc của tôi, nhưng nếu hỏi tôi về những thứ tôi muốn thay đổi thì có lẽ điều tôi muốn thay đổi nhất là chính bản thân tôi. Nó là việc không bao giờ dễ dàng, chắc chắn là như vậy. Tôi luôn muốn học hỏi nhiều hơn về cách để động viên, khích lệ người khác, cách thuê được những người tài và cách phân công công việc một cách hợp lý. Tất cả những điều đấy cần rất nhiều thời gian và nỗ lực mà nhiều khi tôi lại quá lười biếng để học hỏi và làm những điều đó. Tôi chỉ giao và phân công công việc một cách đơn thuần vì thế nhiều khi công việc không được hoàn thành tốt. Đó cũng chính là một trong những điểm yếu của tôi, nhưng tôi đang cố gắng học để hoàn thiện mình hơn. Tôi đã lên kế hoạch cho công việc của mình, nhưng tôi thường không thích làm những công việc gì mà không có kết quả ngay lập tức. Nếu tôi làm một việc gì đó quá lâu, tôi thường nói “ Ồ, lạ chưa”. Tôi cần phải học tính kiên nhẫn trong công việc. Giống như là việc xuất khẩu của công ty cũng vậy, chúng tôi đã nói về nó một thời gian rất lâu rồi nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu xúc tiến nó trong thời gian gần đây. Tôi làm việc cùng với những nhà tư vấn tại D2C and họ thực sự là những nhà tư vấn giỏi. Họ thường khuyên tôi những điều tôi nên làm, nhưng họ thực sự đã làm hết mọi việc giúp tôi. Tôi đã từng có thời gian thực tập tại D2C trong 3 tháng trước khi tôi quay về làm việc cho công ty. Đó thực sự là khoảng thời gian có ý nghĩa.

Cùng với tốc độ phát triển của giáo dục Việt Nam, tôi thường ưu tiên những người có khả năng nói được tiếng Anh và những người có nền tảng tốt ở phương Tây bởi vì đạo đức và tác phong trong công việc của họ tốt hơn. Nhưng thật là khó để cân bằng được cả hai yếu tố đó vì trong khi tôi thương ưu tiên chọn những nhân viên có xu hướng theo Tây phương hơn, thì trong số họ lại có rất nhiều người không biết bất kỳ điều gì về xã hội Việt Nam. Một số người thì có khả năng hòa nhập và thích nghi rất tốt, trong khi đó rất nhiều người lại không như vậy. Vì thế tôi cần phải chọn lựa kỹ càng. Tôi nghĩ người Mỹ sống thực tế hơn trong cái cách họ nhìn nhận về lợi ích, và vì thế họ làm việc chăm chỉ hơn khi họ được trả nhiều hơn và có nhiều lợi ích hơn. Người Việt Nam thường khó hơn khi được khích lệ làm việc bởi tiền, thay vào đó họ thường được khích lệ hơn bởi sự tôn trọng, địa vị và những lời ca tụng. Đó cũng chính là cách mà xã hội đang diễn ra. Ở phương Tây, họ sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích từ phía ông chủ của họ. Tuy nhiên, nếu cho họ những thách thức và cơ hội để phát triển và đi lên thì họ sẵn sàng nắm lấy bất kể là điều gì. Họ làm việc rất có kỷ luật. Ở Việt Nam, nếu một người nhân viên cảm thấy họ bị thiếu tôn trọng, họ sẽ bỏ công việc đó và đi tìm công việc khác. Họ thích sự tôn trọng, nhưng đó là đối với thế hệ những người đi trước. Đối với thế hệ trẻ, sinh viên thường rất nhiệt khí và có nhiều tham vọng, họ tìm kiếm nhiều hơn ở tương lai. Tôi thấy có hai nhóm người khác nhau ở trong công ty tôi. Mọi người ở Việt Nam luôn muốn những ý kiến của họ được lắng nghe, nhưng họ lại không giỏi trong việc làm việc theo nhóm và đó chính là vấn đề, đặc là đối với những người trẻ và ít kinh nghiệm. Nhưng ở phương Tây, họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn, trong khi ở Việt Nam thì họ chỉ chú ý tới ý kiến cá nhân của mình.

Vì công ty của tôi đang trên đà mở rộng kinh doanh và đó là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới, tất cả những nhân viên của tôi đều rất khác nhau. Có một số người thì sống ở đây, có một số người thì tôi mới tuyển dụng vào, thỉnh thoảng tôi không thể dàn xếp được ổn thỏa công việc cho họ. Còn lại là những người cộng tác với công ty. Trong công ty, tôi không thể làm hài lòng được tất cả mọi người và tôi cần phải chấp nhận sự thật đó. Tôi đã từng cố để làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng điều đó khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn. Sau đó, tôi đã tự buộc mình vào việc đối mặi cảm thấy tôi có trách nhiệm với nó.  Nó giống như là gặp gỡ với mọi người và tôi đã gặp được rất nhiều người bạn tốt ở D2C, điều đó khiến cuộc sống của tôi thêm vui tươi và có ý nghĩa.

Lương hàng tháng của tôi chỉ vừa đủ cho cuộc sống của tôi. Tôi cũng là một cổ đông trong công ty vì thê về vấn đề thu nhập tôi không quá bận tâm. Nếu như công ty có trả cổ tức cho tôi ít hơn thì số tiền đó sẽ được dùng để đầu tư nhiều hơn. Tôi nghĩ, với vị trí Phó Giám Đốc như tôi thì tiền lương có lẽ là cao nhất trong công ty. Tôi kiếm được khoảng 30 triệu một tháng. Tôi thường không sử dụng tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày vì tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Đó là chuyện rất bình thường ở Việt Nam khi con cái sống cùng với bố mẹ cho đến lúc lập gia đình, vì thế bố mẹ lo cho chúng tôi cho đến khi lập gia đình. Vì thế tất cả số tiền tôi kiếm được, tôi giữ lại cho riêng mình. Nó thực sự không đủ cho một cuộc sống ở thành phố và thường xuyên phải đi lại nhiều.

Điều tôi thấy tốt nhất là công ty có rất nhiều tiềm năng, nó nằm ngoài tất cả những trường hợp mà tôi được học. Tôi đã đọc rất nhiều sách về kinh doanh nhưng tất cả chỉ đều đề cập tới những trường hợp chung chung và rất giống nhau. Nó chỉ giống như là đưa ra cách giải quyết vấn đề đơn thuần và kết thúc thì nó lại nằm trong vấn đề của gia đình và các thế hệ, nó chỉ là những tình huống dựa trên sách vở, nó không thực sự có ích, chỉ đọc cho vui mà thôi.

Contributors:  Thu Nguyen, Nancy Pham, Đào Tuấn Dũng, Nguyễn Hồng Ngân

Deputy General Director of Strategy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s