bác sĩ

Tôi là Hằng và tôi 34 tuổi. Hiện tôi đang làm Giảng viên kiêm Bác sĩ ở Học viện Quân Y 103. Công việc của tôi là giảng dạy lý thuyết và thực hành cho sinh viên môn Mô học và Phôi thai học. Ngoài giờ giảng, tôi làm việc ở Trung tâm Công nghệ Phôi Quốc gia, gần Học viện. Trong đó, tôi điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con (cụ thể là khám, tư vấn, siêu âm, và làm thụ tinh trong ống nghiệm). Thông thường tôi làm việc 8 tiếng 1 ngày từ thứ 2 đến thứ 7, tuần nào phải trực thì đi làm cả chủ nhật nữa. Ngoài ra thì mỗi tuần tôi phải trực 1 buổi tối ở Trung tâm.

Tôi bắt đầu làm việc này từ năm 2001 đến nay. Tuy công việc có hơi bận rộn nhưng tôi thấy khá là thú vị vì bản thân mình đã mang lại hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng khác. Khi đi dạy và tiếp xúc với sinh viên, tôi luôn nghĩ đó sẽ là những người bác sĩ tương lai, nên tôi dành hết tâm huyết của mình để dạy cho các em ấy. Tôi nghĩ đó cũng là cái đức của một người bác sĩ và là cái tâm của một người thầy mà tôi học được từ bố tôi. Ông thường nói “Người thầy thực sự phải là người thầy có thể biến những kiến thức khó thành những thứ dễ hiểu nhất.” Bố tôi là giáo sư ở trong Học viện, tôi cũng muốn theo nghiệp bố trở thành một nhà giáo thực sự nhiệt tình và tâm huyết như bố.

Công việc của tôi cũng đôi lúc hơi căng thẳng và cần nhiều thời gian. Mình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và đôi khi gặp phải những ca khó hay những bệnh nhân khó tính thì áp lực sẽ nhiều hơn. Công việc này đòi hỏi tôi tiếp xúc với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp rất khác nhau trong xã hội, từ thượng lưu, trung lưu, đến nông dân, người lao động nghèo, đồng bào dân tộc và cả người nước ngoài nữa. Bởi vậy, cũng cần phải có một chút khéo léo trong ứng xử và sự cảm thông nghề nghiệp. Đến đây, ai cũng như ai hết, đều là bệnh nhân của tôi, chỉ cần mình đối xử công bằng một chút thôi.

Về kỹ năng thì em biết rồi mà, làm một nhà giáo, kỹ năng khái quát, tổng hợp và truyền đạt kiến thức cho sinh viên là những điều cơ bản nhất trong nghiệp vụ sư phạm. Ngoài ra thì khi là một bác sĩ, tôi cũng cần phải khéo léo và tỉ mỉ trong các kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, nếu không sẽ không tạo được phôi cho bệnh nhân hoặc khi đưa phôi vào tử cung mà làm tổn thương tử cung thì cũng không thành công được. Như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền của và công sức của người bệnh, đó là điều tối kỵ của người bác sĩ. Công việc cũng đòi hỏi tôi và cả các bệnh nhân sự kiên trì và quyết tâm cao vì lúc đầu làm có thể chưa được, phải làm nhiều lần mới được, thậm tôi có bệnh nhân phải làm 5,6 lần mới được. Mình cũng phải động viên bệnh nhân nhiều.

Tôi thích nhất là khi bệnh nhân báo có thai, tôi thường thấy cực kỳ hạnh phúc. Thứ nhất là vì công việc đã thành công, thứ hai là mình đã làm được 1 việc tốt, đem hạnh phúc đến cho những cặp vợ chồng này. Tôi đã có 2 cháu nhỏ, tôi biết khi biết mình có thai và chuẩn bị đón những đứa con chào đời mình hạnh phúc như thế nào mà. Họ còn vui mừng hơn nữa vì bản thân họ khó có con, lại mất nhiều thời gian, công sức và tiền của để đến chữa bệnh ở chỗ tôi, nên khi có thai, niềm hạnh phúc ấy sẽ tăng lên gấp bội. Điều đó thật tuyệt vời!

Hiện tại tôi vừa lấy xong bằng thạc sĩ, đang chuẩn bị đề tài nghiên cứu làm tiến sĩ. Càng làm việc tôi càng thấy thích, nên tôi muốn mình làm được nhiều hơn thế nữa, mà muốn thế thì phải học. Thêm vào đó, học cao lên cũng giúp mình có thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, tăng thêm được 1 mức lương cơ bản, cũng đáng đi học mà (cười).

Vừa nghiên cứu, giảng dạy, vừa đi làm, tôi cũng khá vất vả và bận rộn. Nhưng tôi luôn cố gắng tận dụng hết thời gian trên cơ quan và về nhà làm việc sau khi đã hoàn thành công việc ở nhà. Đôi khi mình cũng phải đem việc về nhà làm, đọc tài liệu, nghiên cứu, soạn bài giảng, tập giảng nữa. Nhưng tôi vẫn dành thời gian dạy cháu lớn học lớp 3 và chơi với cháu nhỏ được 1 tuổi. Thi thoảng thì cả nhà đi chơi hoặc ăn uống ở ngoài. Nói chung tôi thấy tôi có thể sắp xếp thời gian.

Lương thưởng thì cũng không nhiều. Tôi ở trong quân đội nên ăn lương theo quân hàm, hiện nay khoảng 4 triệu 1 tháng, ngoài ra còn tiền dịch vụ khoảng 3 triệu 1 tháng và cuối năm được thưởng thêm nữa. Cũng chẳng biết thế nào là đủ, quan trọng mình chi tiêu như thế nào thôi.

Nói chung, bây giờ tôi hài lòng với công việc của mình nên không muốn thay đổi gì cả. Chỉ hi vọng nó ổn định và sự phát triển khoa học công nghệ và y học thế giới sẽ làm tăng hiệu quả công việc của tôi, cho nhiều gia đình có con hơn, mình sẽ hạnh phúc hơn. Lẽ thường, đối với 1 bác sĩ, nếu có nhiều bệnh nhân thì tiền lương thưởng của mình sẽ cao hơn. Nhưng tôi nghĩ, một bác sĩ còn cần có lương tâm nghề nghiệp nữa, ít bệnh nhân thì mình sẽ ít việc và ít tiền hơn, nhưng giả sử có thế thì tôi vẫn có thể đi dạy và làm nhiều việc khác để kiếm thêm thu nhập mà. Vẫn mong bệnh sẽ ít đi và ai cũng có cơ hội cảm nhận niềm vui sướng khi kết hôn và có con như tôi.

Tôi dự định học xong sẽ tiếp tục cống hiến cho nghề giảng viên và bác sĩ điều trị vô sinh trong trung tâm Công nghệ Phôi. Tôi muốn một cuộc sống ổn định và thú vị như bây giờ nên dự định của tôi trước mắt chỉ là làm và bảo vệ xong đề tài nghiên cứu tiến sĩ của tôi và sau đó có thể hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu cũng như tiếp tục làm việc hết mình thôi. Nói chung, tôi yêu công việc của mình!

Contributors:  Tina Ngo, Peter Del Moral, Đoàn Hồng Hải, Nguyễn Hải Yến

Physician

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s