Người nhặt bóng tennis

Cậu bé nhặt bóng 1: Em tên là Hoàng, năm nay 17 tuổi và em đã làm việc ở đây 4 năm rồi

Cậu bé nhặt bóng 2: Còn em là Duy, cũng 17 tuổi nhưng mới làm ở đây 7 tháng thôi.

Hoàng: Công việc của bọn em rất đơn giản, chỉ nhặt bóng cho khách tới chơi quần vợt thôi

Duy: Oh, đôi khi bọn em còn làm những việc khác như là làm vệ sinh sân, nhưng đó không phải nhiệm vụ chính của bọn em.

Hoàng: Công việc này dễ lắm, bọn em chỉ cần đi quanh sân và dùng xẻng để nhặt bóng, cho vào trong hộp này (Thùng carton đựng nước Lavie). Khi khách cần bóng, em ném bóng cho họ. Bà chủ của em thường mang nước đến và yêu cầu họ trả tiền vé vào sân. Thông thường, em làm khoảng 6 tiếng từ chiều đến tầm 11 giờ đêm tất cả các ngày trong tuần. Buổi sáng em vẫn đi học và sau đó thì đến sân.

Duy: Nó không đi học đâu anh ạ. Đừng có nghe nó. (Cười) Bọn trẻ con nhà nghèo như bọn em làm gì có cơ hội đến trường. Em bỏ học từ năm lớp 10 rồi.

Hoàng: Thì môn em thích nhất là môn quần vợt mà (Cười). Bọn em chơi quần vợt với nhau khi không có khách ở đây, chỉ cho vui thôi. Bọn em được trả 1,500,000 đồng một tháng nên bọn em có thể tự mua thức ăn từ nhà hàng gần đấy. Em thường lấy tiền đấy đi chơi nữa.

Duy: Em thường làm việc 8 tiếng 1 ngày và thời gian còn lại thì chơi. Lúc sớm thì thường không có khách đến chơi quần vợt vì trời nóng quá, nên em thường đến đây để chơi, ngủ, xem tivi và ăn. Chẳng có việc gì khác để làm cả. Từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm thì sân mới được trưng dụng và em phải làm việc liên tục. Khách đến chơi phần lớn toàn nhà giàu. Họ chi 60 nghìn một người để chơi trong 1 giờ và phải trả tiền nước cũng như các dịch vụ khác. Vì thế, mỗi lần đến chơi họ thường chi khoảng 100 nghìn mỗi người. Khách ở đây hầ như toàn xài ôtô, xe máy xịn nên em nghĩ 100 nghìn với họ có là gì. Hầu hết người chơi là trung niên và tuần nào cũng đến vào một thời gian nhất định. Đôi khi em cũng thấy người nước ngoài đến chơi nữa. Em biết một người Ấn Độ, ông ấy là chủ của mấy công ty lớn. Nhưng em chưa bao giờ thấy ai là phụ nữ chơi ở đây cả.

Hoàng: Em thích làm việc với bạn em ở đây. Em cũng không cần hay muốn làm gì khác cả. Em không quan tâm đến việc học lên đại học, cũng không cần công việc nào khác. Em thích quần vợt và nhặt bóng. Em định cứ thế làm cả đời cũng được…tất nhiên là em vẫn mơ trở thành một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Em rất hâm mộ anh Rafael Nadal, nhưng em chỉ chơi cho vui thôi.

Duy: Sau mỗi ngày làm việc, em về nhà và ngủ. Hiện em đang sống với bố mẹ em ở Hà Nội nhưng quê em thì ở tận Thái Nguyên cơ, cách đây tầm 80Km về phía Bắc.

Hoàng: Quê em ở Phú Thọ nhưng em ít về quê lắm. Mỗi lần đi phải mất 4 tiếng nên em ở đây với gia đình ở Hà Nội. Họ cũng khá hài lòng vì em có thể kiếm được việc làm và tự lập ở sân quần vợt này.

Duy: Bây giờ thì công việc này khá là tốt với em. Em cũng chẳng có ước mơ làm gì khác. Sao phải thế? Hơn nữa, em thích phương pháp làm việc của bọn em. Em không cần nhiều dụng cụ, máy móc đắt tiền hay tiện dụng hơn. Khách chẳng bao giờ mắng bọn em vì bọn em lười cả. Nói chung bây giờ em thấy hài lòng với công việc của mình, tất nhiên là nếu được tăng lương thì thích nhất rồi (Cười).

Contributors:  Tina Ngo, Peter Del Moral, Đoàn Hồng Hải, Nguyễn Hải Yến

Tennis ball boys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s