người sửa bài

Sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông trung học vào năm 1979, vì chiến tranh khốc liệt, gia đình lại gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế nên là con trai cả tôi buộc phải đi làm để giúp đỡ gia đình chứ không đi thi và học lên đại học như nhiều người khác.  Dù không có bằng cấp gì trong tay , nhưng lúc đó nhờ một người quen giới thiệu mà tôi có cơ hội vào làm việc ở công ty in báo Hà Nội Mới; đến nay tôi đã gắn bó với  nơi này được  ba mươi hai năm rồi.  Công việc đầu tiên của tôi là sắp chữ.  Ngày trước, muốn in ra tờ báo người ta cần một tổ  ngồi xếp các chữ bằng chì vào một khuôn kẽm rồi chuyển nó sang khâu in ấn để lên trang thành một bản  hoàn chỉnh.  Năm 1992 là một mốc quan trọng của ngành in báo Việt Nam nói chung và công ty tôi nói riêng: máy tính được đưa vào hoạt động đã nâng cao năng suất và chất lượng xuất bản lên nhiều lần  Thế là tổ sắp chữ bị giải tán vì không cần thiết nữa, còn tôi thì được chuyển qua tổ sửa bài.Tôi lấy làm mừng vì sự kiện này, thậm chí còn tự coi đây là một thăng tiến trong sự nghiệp. Thật ra, đây là thay đổi công tác thôi chứ đâu phải thăng tiến gì, hơn nữa, từ đó đến nay tôi  chỉ là một nhân viên chứ chưa được lên làm cán bộ bao giờ.  Đôi khi tôi thấy buồn và thất vọng vì có lần cơ hội đến với mình, mình không nắm bắt được mà để tuột mất. Thôi thì tôi hài lòng làm tổ viên tổ sửa bài vậy.

Nhiều người thường liên tưởng công việc sửa bài đến công việc biên tập, nhưng thực ra thì không phải vậy. Công việc của tôi chủ yếu tập trung vào việc sửa các lỗi diễn đạt câu, ngữ pháp và chính tả thay vì nội dung của bài viết.  Các lỗi thông thường trong bản thảo đa số là: trật tự sắp xếp từ trong câu chưa hợp lý, lỗi viết hoa, lỗi xuống dòng, sót từ trong câu hoặc đoạn v..v  Vì nhiều lúc người soạn thảo không để ý đến lỗi diễn đạt, mà tính năng máy tính thì chỉ giảm thiểu chứ không loại bỏ hết lỗi chính tả và ngữ pháp thế nên công việc của tôi rất quan trọng.  Người sửa bài luôn luôn làm việc theo cặp; một người đọc to bài lên, đọc cả dấu chấm và dấu phẩy, để người còn lại rà bằng mắt. Nếu chúng tôi tìm được các điểm khác biệt thì sẽ ghi chú lại bằng những ký hiệu riêng của dân sửa bài trước khi chuyển bản thảo cho bên máy tính để sửa lại bản lưu trong máy.  Sửa chữa xong thì bộ phận trang trí sẽ sắp xếp ảnh, bài để in vào trang báo lớn.  Tổ sửa bài lại kiểm tra một lần nữa trước khi tổ in bắt đầu in hàng loạt báo.

Vì báo ngày nào cũng có ấn phẩm được xuất bản nên tôi phải đi làm sáu ngày một tuần, từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm, chỉ rỗi có mỗi ngày chủ nhật thôi. Có nhiều đêm tôi phải làm việc muộn hơn vì phải chờ phóng viên đi săn tin về hoặc họ chỉnh sửa lại nội dung bài do vừa thu thập thêm thông tin mới.  Tóm lại, để có thể kịp in báo cho ngày hôm sau, tổ sửa bài thường kết thúc công việc muộn lắm, nhưng trễ nhất thì cũng trước 1 giờ sáng! Thời gian làm việc tuy dài nhưng không phải liên tục, những lúc chờ tin về, tôi thường ngồi chơi, uống nước, và tán gẩu với đồng nghiệp về chuyện gia đình, cơ quan, hoặc xã hội. Trước đây đồng nghiệp của tôi là những bậc tiền bối đã hướng dẫn tôi vào nghề; còn  bây giờ, họ là những người đang theo tôi học việc.  Những cuộc nói chuyện để lấp thời gian trống thường giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống của mỗi người họ; nhờ vậy mà mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp khá tốt.  Đó là một điều làm tôi rất thoải mái khi làm việc ở đây.

Tôi ham mê công việc này vì nhờ nó tôi được học hiểu thêm rất nhiều về những sự kiện diễn ra trong và ngoài nước, cũng từ đó tôi được mở mang kiến thức trong mọi lĩnh vực.  Muốn làm được công việc này, kỹ năng đọc và phát âm phải chính xác, rõ ràng, tức là yêu cầu đọc thông viết thạo. Nghe qua thấy rất đơn giản, nhất là người ta cứ theo các mối quan hệ mà xin vào làm công việc này vì nó nhàn hạ, không vất vả mấy. Nhưng muốn bám nghề, làm lâu dài và làm tốt thì đức tính kiên trì, tỉ mỉ và tập trung là quan trọng hơn cả.

So với chất xám bỏ ra thì thu nhập từ nghề này chưa được thỏa đáng lắm.  Ví dụ, trong một bài báo, nếu tôi nhầm tên hay chức danh của ai đó thì bộ phận An Ninh Báo Chí của công an có thể  bỏ tù tôi đấy. Sai thế thì ít thôi, người viết ngay từ đầu đã phải làm chuẩn rồi, nhiệm vụ của tôi là phải chuẩn xác hơn nữa.  Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sửa bài, gần đây, tôi được mời cộng tác thêm với báo Tuổi trẻ thủ đô. Tôi nhận lời ngay vì nói thật, lương ở báo Hà Nội Mới khá thấp, không đủ để trang trải cho gia đình. Tôi phải cố sắp lịch một cách xen kẽ để vẫn đảm bảo được công việc ở cả hai bên tòa soạn.Thỉnh thoảng tôi lại thỏa thuận với đồng nghiệp để đổi ca và thuận tiện nhất là các tòa soạn đều ở loanh quanh khu vực Bờ Hồ nên việc đi lại dễ dàng.

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian và chọn lại nghề nghiệp khác, liệu tôi có làm khác đi không? [Im lặng] Thôi! Mình đã thống nhất từ đầu là thích nó, giờ chẳng lẽ nói muốn  thay đổi…Còn về sau này, tôi an phận và cũng chẳng muốn thay đổi gì. Tôi sẽ duy trì công việc hiện tại và sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60.  Tôi chỉ hy vọng gia đình mình vui vẻ và mạnh khỏe thôi!

Contributors:  Ngoc-Diệp Tăng, Haven Rocha, Hoàng Huyền Trang, Vũ Phương Thảo

Newspaper proofreader

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s