nha sĩ

Tôi tên là Mai Chiều, quê ở Hải Dương. Năm nay tôi 25 tuổi và đang sống ở Cầu Diễn, Hà Nội. 25 tuổi liệu có quá trẻ để trở thành nha sĩ không? Thực ra tôi đã làm nghề này được 4 năm rồi, tại một phòng khám tư nhân ở Cầu Diễn. Công việc của một nha sĩ không được nhiều người coi trọng như nghề bác sĩ, thậm chí có người còn cho rằng nha sĩ cố tình vẽ bệnh để kiếm thêm tiền dịch vụ. Khi mới ra trường tôi cũng rất buồn và thất vọng vì những suy nghĩ sai lầm ấy. Tôi đã luôn cố gắng cống hiến hết mình vì công việc, vì vậy tôi nghĩ mình xứng đáng được coi trọng. Bạn biết không, có những người còn cho rằng đây là một nghề “ngồi mát ăn bát vàng”. Nhưng nếu họ dành một ngày để quan sát công việc của tôi, họ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Một ngày làm việc của tôi thường bắt đầu lúc 8 giờ những tôi luôn cố gắng đến sớm hơn để thu dọn phòng khám, sắp xếp đồ đạc, kiểm tra lịch hẹn và gọi điện cho bệnh nhân đã hẹn trước. Nếu họ bận không đến được tôi sẽ sắp xếp cho họ một buổi hẹn khác. Ngày nào cũng có rất nhiều bệnh nhân mới đến để điều trị. Trước hết tôi sẽ kiểm tra tình trạng của họ, nếu giải quyết được ngay sẽ chữa trị luôn, nếu không tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn vào một ngày khác. Phòng khám của tôi có 3 người, tôi là người “đứng ghế” – tức là nha sĩ chính, 2 người còn lại là trợ lí của tôi, giúp tôi làm những ca điều trị nhỏ, như hàn răng hay lấy cao răng. Bệnh nhân của tôi chủ yếu đến từ ngoại thành Hà Nội với mọi lứa tuổi và ngành nghề khác nhau. Trẻ em thường đi cùng bố mẹ và các cháu thường đến trong tình trạng rất đau mới được đưa đi khám. Bố mẹ thường có quan niệm sai lầm rằng răng sữa hỏng sẽ được thay bằng răng mới; chính vì thế càng khiến cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn. Bên cạnh đó tôi cũng có gặp sự cố về khách hàng. Vài trường hợp làm cho tôi rất khó xử, ví dụ như vài bệnh nhân nam đến khám trong tình trạng say rượu, nói linh tinh và còn xúc phạm bác sĩ. Tuy nhiên tôi cố gắng thông cảm cho họ vì họ đang thiếu tỉnh táo và minh mẫn trong xử sự

À tôi đã kể cho bạn nghe một kỉ niệm rất đáng nhớ của tôi chưa? Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đang ngủ có một bênh nhân đến gõ cửa, tôi cảm thấy rất khó chịu. Khi mở cửa, thấy một em bé đứng giữa cửa khóc, tôi cảm thấy khó chịu hơn vì nghĩ đến thảm cảnh phải dỗ cả buổi trưa. Sau đó hóa ra em bé thấy đau nên khóc và tôi chợt cảm thấy rất áy náy vì thái độ của mình. Em bé đó rất hợp tác với tôi trong quá trình điều trị mặc dù đang rất đau. Nhờ kỉ niệm đó, có những ngày dù làm việc rất mệt mỏi, mỗi lần nghĩ đến em bé tôi lại cảm thấy niềm nở với bệnh nhân hơn. Đối với tôi, công việc sẽ hứng thú hơn khi được chữa trị cho những bệnh nhân có tinh thần hợp tác tốt và nhận thức cao, dù là người lớn hay trẻ em. Với những bệnh nhân cứng đầu, tôi sẽ cố gắng giải thích và đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Đôi khi họ không nghe theo lời khuyên bảo của tôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy áy náy vì tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nha sĩ. Nha sĩ là ngành ít nguy hiểm nhất trong các ngành liên quan đến sức khỏe con người vì chủ yếu mang tính thẩm mĩ. Thách thức là làm thế nào nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng, đặc biệt những vùng xa xôi.  Quan niệm của người Việt Nam là có bệnh mới chữa, không có tâm lí “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Ngành nha đòi hòi sự chính xác và tính cẩn thận trong công việc. Có một vài lần tôi chưa được tập trung cho lắm và làm hỏi vội nên đã vô tình khiến khách hàng đau. Sự bất cẩn, thiếu sót của tôi đã gây nên những sự cố ấy, tuy rằng vẫn trong tầm kiểm soát và có thể sửa chữa được. Một người nha sĩ lành nghề và giàu kinh nghiệm không được phép mắc lỗi nhỏ nhặt như vậy. Đa số bệnh nhân của tôi khi đến thường trong tình trạng đau đớn, nhăn nhó và còn khó chịu nữa. Tuy nhiên sau khi điều trị, họ cảm thấy khá hơn, vui vẻ hơn, thậm chí còn cười và gửi lời cảm ơn với tôi. Bên cạnh đó có một số người cảm thấy tự tin hơn sau khi thẩm mĩ. Do đó tôi cảm thấy tự hào vì công việc của mình, đem lại hàm răng chắc khỏe và nụ cười tươi sáng cho mọi người. Tôi rất yêu công việc của tôi bây giờ.

Tôi xuất thân từ một gia đình làm nông ở Hải Dương. Bạn biết không, khi còn bé tôi luôn mơ ước trở thành một cô giáo, nhưng sau này ước mơ đấy phai nhạt dần. Tôi học khối B, do không có nhiều sự lựa chọn, cả thầy cô và bố mẹ đều khuyên tôi thi vào trường Y, khoa Răng-Hàm-Mặt. Và bây giờ tôi thấy lựa chọn lúc đấy của mình thật đúng đắn. Mỗi lần chữa trị hay làm thẩm mỹ xong cho khách hàng, đồng thời giúp họ nhận thức tốt hơn về vấn đề chăm sóc răng miệng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và yêu nghề hơn. Đây chính là động lực giúp tôi theo đuổi nghề nghiệp này. Nói về mức lương của tôi, có thể sẽ cao hơn mức trung bình của các ngành khác, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của tôi vì tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người nha sĩ và đã cố gắng rất nhiều. Mức lương này chỉ đủ nuôi sống một mình tôi thôi, chứ chưa nuôi thêm được ai khác nữa.

Nếu bạn để ý, các nha sĩ thường là nam. Hồi tôi còn học trong trường, đa số sinh viên lớp tôi là con trai. Sau này khi ra trường, một số bạn nữ cũng chuyển ngành và không theo nghiệp nha sĩ nữa. Thật lạ, thường thường bệnh nhân thích được khám bởi nam nha sĩ hơn, bởi họ cho rằng các nam nha sĩ sẽ chắc tay nghề hơn nữ nha sĩ. Nhưng với tôi thì không phải. Trong 4 năm qua, kỹ năng và hiệu quả công việc của tôi đã tiến bộ nhiều. Cách suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi, theo chiều hướng tích cực. Tôi coi đó chính là những thành công mà tôi đã gặt hái được. Tôi luôn cố gắng trau dồi thêm kiến thức và nâng cao năng lực của bản thân bằng cách tự tìm tòi tài liệu, đi tham dự các buổi hội thảo chuyên ngành, hay tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Tôi còn đi học thêm văn bằng hai tiếng Anh tại trường Đại học Hà Nội. Học ngoại ngữ là sở thích của tôi, hồi còn đi học tôi chưa có thời gian để thực hiện, bây giờ tôi cố gắng để theo đuổi nó. Học tiếng Anh còn rất hữu ích cho công việc của tôi nữa. Các bạn biết đấy, ngành nha sĩ đang phát triển từng ngày và hầu hết những tài liệu mới nhất về ngành nha sĩ và các nghiệp vụ chuyên môn đều viết bằng tiếng Anh. Tôi rất muốn tự mình có thể đọc và hiểu hết vì vậy tôi dành các buổi tối để trau dồi thêm kỹ năng tiếng. Hơn nữa, khi có các chuyên gia nước ngoài sang, tôi cũng có thể tự tin giao tiếp và học hỏi từ họ. Tôi đang cố gắng hết sức để thực hiện những mục tiêu dài hạn của tôi. Đó chính là vào làm cho các tổ chức lớn và uy tín về lĩnh vực răng-hàm-mặt, như các viện chẳng hạn. Vào làm cho các tổ chức đó, tôi sẽ có một vị trí cao hơn trong nghề nghiệp của mình. Tôi cũng đang ấp ủ để sau này có thể mở một phòng khám tư cho riêng mình. Đấy là những dự định trong tương lai, còn bây giờ tôi đang cố gắng từng bước một để hoàn thiện bản thân và thực hiện những ước mơ đó.

Contributors:  Michelle Ta, Tina Thy Pham, Ngô Mai Hương, Nguyễn Hà Phương Ninh

Dentist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s