thầy thư pháp

Tên ông đầy đủ là Nguyễn Thế Anh. Ông sinh năm 1926, nếu tính ra thì giờ ông 85 tuổi nhưng theo cách tính của người Việt Nam, cả tuổi mụ thì ông 86 rồi(cười). Tại sao ông lại làm thư pháp? Là vì như thế này, ông nhà ở Nghệ An, các cháu cũng biết là đất học ngày xưa. Bố ông vốn là thầy đồ, cụ bắt ông học chữ Hán từ bé. Không phải trường lớp gì cả mà cứ trải chiếu ra đất tập viết. Viết mà không đẹp là bị cụ đét vào đít. Nhưng ông cũng rất thích chữ Hán và niềm đam mê ấy vẫn giữ đến bây giờ.

Ông đi bộ đội chống Pháp và chống Mỹ từ năm 50 đến năm 68, vậy là 18 năm. Tuy ông đi bộ đội lâu như thế nhưng không phải cầm súng bắn địch mà được cử đi học tiếng Nga. Các cháu cũng biết là ngày trước ta phải nhập nhiều vũ khí của Liên Xô, các chuyên gia sang đây hướng dẫn bộ đội cách sử dụng, ông đi theo họ làm thông dịch viên. Sau đó, ông xin chuyển sang dạy tiếng Nga ở đại học Ngoại Thương được 20 năm từ 1971 đến 1991.

Ông nghỉ hưu ở tuổi 63 và dành hết thời gian và nhiệt huyết cho thư pháp từ hồi đó, và có lẽ cả sau này nữa. Khi về hưu, ông giải thể hết sách Nga và cho mọi người. Rồi ông mua sách vở để luyện chữ Hán. Ông phải đọc sách, nghiên cứu rồi tập viết rất nhiều. Ngày nào ông cũng tập, có hôm tới 11h đêm. Mùa hè là ông thường lấy chiếu ra ngoài sân rồi mặc độc cái quần đùi học chữ (cười). Vợ ông lo cho sức khỏe của ông thắc mắc :” ông này buồn cười- lúc đi làm ông có bao giờ thức muộn thế này đâu!

Ông đang hoạt động trong câu lạc bộ thư pháp UNESCO. Ở đấy mọi người học thư pháp và tập dùng bút lông. Lớp học ở đền Đồng Cổ ở đường Thụy Khuê. Nếu có cháu nào thích thư pháp thì có thể tham gia. Giáo viên thì không phải các ông đồ già mà chủ yếu là lớp trẻ. Câu lạc bộ sinh hoạt vào ngày chủ nhật đầu tháng để bàn những  hoạt động hay chương trình dự kiến. Sắp tới họ sẽ làm một tập kỉ yếu gồm tập hợp các bài viết bài nghiên cứu của mọi người để làm kỉ niệm.

Ngoài thư pháp ra thì ông cũng viết bài cho viện Hán Nôm. Ông rành chữ Hán cổ và chữ Nôm nhưng cái này khác với chữ  Hán các cháu học. Cái chữ các cháu học ông chỉ đọc được chứ không nói được. Để ông cho các cháu xem quyển sách của ông. Đây là bản dịch “Truyện Kiều” từ bản chữ Nôm cổ nhất từ năm 1866. Để dịch từ chữ Nôm sang tiếng Việt thì cũng không lâu, nhưng phần khảo dị, tức là nghiên cứu, đối chiếu với các dị bản khác, thì mất công lắm. Ông phải tìm đọc đến hơn chục cuốn sách, ngồi so sánh đến từng câu từng chữ, thành ra mất gần một năm mới viết xong.

Thư pháp ở Việt Nam lại nở rộ trong 20 năm qua, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Trước kia, mọi người thường xin câu đối của thầy đồ để trang trí trong nhà và chào đón năm mới. Nhưng có một thời gian mọi người dừng phong tục này bởi cái gọi là chiến tranh. Sau hòa bình lập lại, điều kiện sống của con người đã khá hơn và nhu cầu chơi thư pháp lại rộ lên. Trong đợt Tết thì có nhiều nơi ở Hà Nội viết thư pháp như đền chùa hay ở các di tích. Cả vào những sự kiện trọng đại như Nghìn năm Thăng Long người ta cũng tổ chức triển lãm và viết chữ ở Hoàng Thành. Ở Văn Miếu Quốc Tử giám, có hẳn bàn cho các thầy đồ ngồi viết chứ không phải trải giấy ra đất như ngoài đường.  Đấy là cái cơ hội tốt cho thư pháp vì giờ có rất nhiều người thích đi thăm đền chùa miếu mạo, xin đôi ba chữ về treo trong nhà.  Trẻ con đi cùng bố mẹ xin chữ “Hiếu” (hiếu học) để học tốt. Nhiều học sinh cấp 3 muốn xin chữ “Đăng khoa” mong muốn thi đỗ đại học. Nói thật ai mà biết là các cháu có đỗ nhờ chữ đó hay không? (cười). Cũng nhiều anh thanh niên còn xin chữ làm quà cho người yêu(cười).

Đây thực ra là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nhưng tiếc là giờ nó bị thương mại hóa.mất rồi.  Ở Văn Miếu có nhiều người còn gọi đó là cái chợ. Mà cháu biết cái chợ là thế nào rồi đấy, đủ các loại người. Ngày xưa không ai nhắc tới “mua” hay “bán” chữ bao giờ. Vậy mà giờ người ta mặc cả cò kè giá một chữ như đang mua rau mua cá vậy.

Không phải ai cũng tìm thấy đam mê trong thư pháp, kể cả với người học tiếng Trung. Cháu biết rồi đấy thanh niên bây giờ thích làm kinh tế hơn, làm cái viết chữ này thì không đủ sống. Ông có hai anh con trai đều học đại học Ngoại Thương nhưng hoàn toàn không có say mê với cái này. Bây giờ ông đang lo, ông có nhiều sách thư pháp mà chẳng biết truyền lại cho ai.

Nói thật, tiếng Hán học rất khó.Viết chữ đẹp là một chuyện nhưng cũng cần có vốn liếng văn hóa nữa. Cháu phải có đam mê hứng thú cơ. Như ông, ở tuổi ông về hưu, vì ông có say mê và vốn nhất định, ông tốn cả sọt bút để luyện viết. Viết xong đọc lại rồi tự  thấy thích thú,cái cảm giác trước kia đi làm không có được. Nó không phải vì cái lợi trước mắt mà xuất phát từ lòng đam mê.

Contributors:  Tina Bao-Ngan Ngo, Annelisa Luong, Nguyen Thi Lan, Bùi Hà Phương

Calligrapher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s