người bán tào phớ

Tôi tên là Liên, 49 tuổi, quê ởNamĐịnh, ViệtNam, nhưng hiện nay cả nhà tôi đã lên Hà Nội sinh sống. Gia đình tôi có tất cả 5 người, chúng tôi thuê một căn nhà chỗ Đầm Hồng gần phố Khương Trung để ở. Là một người mẹ, tôi rất tự hào khi được làm việc và giúp con cái học hành tử tế nên người. Tôi có ba người con, tất cả đều đã và đang học đại học. Đứa thì Thương Mại, đứa Kinh tế quốc dân. Đứa út thì đang học ở trường đại học Thủy lợi.

Trước khi lên Hà Nội bán tào phớ, tôi làm nghề nông ở Nam Định. Kiếm từ một hai sào ruộng chỉ đủ ăn, nhưng không giúp tôi để ra được đồng nào. Để con cái có tương lai tốt đẹp hơn, tôi biết chúng cần học hành tử tế. Và việc bán tào phớ không chỉ nuôi sống gia đình tôi, mà còn giúp tôi tiết kiệm một khoản nuôi con ăn học.

Cũng chẳng có gì nhiều để nói về cái nghề này. Tôi bán tào phớ được 15 năm, nhưng cũng không có quá nhiều thay đổi. Thực tế, công việc của tôi lúc nào cũng vậy thôi, cứ diễn ra bình bình. Sự thay đổi duy nhất đó là giá một bát tào phớ. Hồi xưa tôi bán một bát tào phớ là 500 đồng. Nhưng bởi vì giá cả leo thang nhiều, nên giờ tôi bán một bát tào phớ giá 5.000 đồng. Tôi không bán đắt cho ai cả, cho dù họ là người nước ngoài hay người địa phương- giá bán luôn bằng nhau.

Việc tăng giá bán tào phớ không chỉ giúp tôi trang trải cho chi phí cuộc sống đang ngày càng cao lên, mà còn cho phép tôi tiếp tục tiết kiệm tiền nuôi con ăn học. Một ngày trung bình, doanh thu của tôi xấp xỉ 250.000 đồng ($12.50 US). Sau khi chi 50.000 đồng ($2.50 US) mua thức ăn và 100.000 đồng ($5.00 US)  cho nguyên liệu làm tào phớ, tôi tiết kiệm được khoảng 100.000 đồng ($5.00 US) mỗi ngày. Mỗi tháng tôi để ra được 3.000.000 đồng ($150.00 US) để tiết kiệm. Điều này hoàn toàn có thể bởi vì trên Hà Nội dễ kiếm tiền hơn nhiều, ít nhất là so vớiNamĐịnh.

Kiếm tiền chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả.  Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả công sức nữa. Thông thường, tôi dậy lúc 12 giờ đêm để ngâm đỗ đến 3 giờ sáng tôi tiếp tục với công việc xay và vắt đỗ. 6 giờ sáng tôi bắt đầu dắt xe đi bán hàng. Sáng nào cũng như sáng nào, tôi ngồi bán ở chợ Thanh Xuân một lúc. Bán hết một  thùng tôi lại về nhà lấy thùng kia bán tiếp. Khoảng 10 rưỡi, tôi qua trường đại học Hà Nội và bán cho đến hết hàng thì thôi, nhưng cái này cũng còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. Bởi vì nghề này vất vả và khó nhọc lắm, nên tôi chỉ đủ sức bán hai thùng mỗi ngày. Một khi đã về nhà, tôi chỉ muốn ngả lưng, ngủ luôn cho lại sức. Tôi cũng không xem vô tuyến, đọc báo hay đi chơi. Lý do là nhà tôi lên đây làm gì có vô tuyến với cả cũng không còn sức để đi chơi. (cười )Đến 4 giờ chiều tôi nấu cơm cho cả gia đình về ăn. Sau bữa tối, tôi dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Giấc ngủ của tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu bởi vì 12 giờ đêm tôi đã phải bắt tay vào làm việc rồi.

Cái nghề bán tào phớ nhìn thì có vẻ không vất vả mấy nhưng cũng lắm bận nhiều chuyện cười ra nước mắt lắm. Trong suốt 15 năm, có đôi lúc tôi bị xe máy nó đâm, ngã cả người cả xe, đổ hết cả tào phớ ra ngòai. Âu nó cũng là cái không may nhưng thôi chứ biết làm sao. Rồi cũng có khi trời mưa, không bán được hàng, tôi lại phải mang hết tào phớ về ăn họăc là đổ đi vì tào phớ là cái thức ăn không để được lâu. Nó dễ bị chua lắm, cho cũng chả ai ăn. Cũng có lúc bán hàng bị mất khách nhưng cái đó không phải chuyện lớn, mình vẫn có cách kéo khách hàng lại được, phải bán ngon hơn, tức là làm tào phớ đặc hơn. Không thì phải bán rẻ đi, tất nhiên là ăn lãi ít hơn trước rồi nhưng mà ít ra là vẫn có khách. Khi tôi bán ở khu sau của đại học Hà Nội này thì không có cạnh tranh mấy, có bán cùng chỗ thì cũng tránh nhau ra. Có cái buồn của nghề này là đôi khi khách thành phố người ta khinh mình, ăn nói bỗ bã rồi cho rằng cái nghề của mình không quan trọng  nhưng thôi, chuyện đó không tránh được. Tôi thấy vẫn thanh thản miễn là mình không bán điêu, bán gian cho ai bao giờ. Cũng không phải khách thành phố nào cũng coi thường mình, có nhiều người cũng tốt bụng lắm chứ. Đó là những người mình muốn bán hàng cho người ta, nhất là những người tốt coi mình như người nhà vậy.

Thi thoảng gặp được khách hàng nào thỏai mái, thân thiết thì tôi cũng thấy công việc của mình có được những giây phút vui vẻ. Nói vậy chứ con cái vẫn là nguồn động lực để mình có sức mà tiếp tục làm cái công việc này. Mình vẫn còn trẻ, vẫn còn sức mà làm thì còn làm cho đến khi có cháu bế thì thôi, ít nhất cũng là đến khi mình cảm thấy khỏe, vẫn còn có thể làm được . Bây giờ thì tôi vẫn muốn làm để có tiền cho con cái. Đến lúc nào đó, mình thôi không làm nữa thì sẽ ở nhà trông cháu. Đứa con gái lớn của tôi vừa lập gia đình thế nên chắc tôi cũng sớm nghỉ thôi. Mình làm vì con cái mà chúng nó cũng biết điều đấy nên cũng giúp tôi về kinh tế nhiều chứ, nhưng tôi không nhận, cho chúng hết. Con cái nó còn phải tiêu nhiều, nào là học hành rồi bao nhiêu thứ chi phí khác nữa. Làm mẹ thì nhìn con mình trưởng thành, tự lập rồi có công ăn việc làm ổn định là tôi vui rồi, chả bao giờ nghĩ chúng nó phải trả công mình cái gì cả. Gia đình tôi có nghề tào phớ gia truyền từ đời cha đời ông nhưng tôi không định truyền cho con. Nó có phải cái nghề cao sang gì đâu, bần cùng lắm mới phải làm nên tôi không muốn con cái nó giống mình, lại đi bán tào phớ. Chúng nó có học có hành, giỏi giang hơn mình. Tôi muốn con cái phải học thành tài thì mới có nghề nghiệp tốt trong tương lai được.

Nếu như tôi có cơ hội chọn nghề khác tôi cũng không biết chọn nghề gì cả. Tôi bán tào phớ 15 năm rồi nên cũng không biết làm nghề gì khác. Cũng chả có gì đáng nói bởi tôi cũng có động lực làm cái này. Không phải chỉ là vì tiền mình kiếm ra mà là để cho con cái nó có tương lai tốt đẹp hơn.

Contributors:  Chiêu-An Tôn Nữ, Lê Phương Linh, Peter Le, Đỗ Đăng Tiến

Tào phớ seller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s