dược sĩ

Tôi tên là Đặng Phương Hiền, hai mươi lăm tuổi, nhiều người nói với tôi tuổi này là tuổi đẹp nhất để lấy chồng nhưng thú thật là tôi vẫn chưa có dự định gì cụ thể cho việc lập gia đình cả. (Cười ngại ngùng). Hiện tại, tôi sống với đứa em gái kém tôi bốn tuổi, nó đang học năm thứ hai trường Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Năm 2005, sau khi tôi đỗ đại học Dược Hà Nội, bố mẹ tôi  mua một căn nhà ở số 91, Phố Lương Thế Vinh để tiện cho việc sinh hoạt và học tập của tôi. Năm 2009, em gái tôi cũng đỗ đại học và chuyển lên ở cùng với tôi.

Đấy, mải nói chuyện về gia đình mà quên mất chủ đề chính: Chia sẻ với các bạn về nghề Dược Sĩ của tôi.(cười) Bạn có tin không? Tôi bắt đầu công việc bán thuốc từ hồi lớp 9 cơ đấy. Hồi đấy, cô tôi mở một tiệm thuốc nhỏ và tôi đến giúp đỡ cho cô, vừa giúp cô trông cửa hàng vừa phụ giúp cô bán hàng. Quả thật lúc đó tôi cũng không phân biệt được hết các loại thuốc trong cửa hàng nên chủ yếu là cô bảo loại thuốc nào, tên gì thì tôi lấy và bán thôi. Tuy nhiên, được tiếp xúc sớm với các loại thuốc khác nhau và đặc biệt là biết công dụng của thuốc với sức khỏe con người làm tôi cảm thấy có chút gắn bó và yêu thích hơn công việc của một người dược sĩ. Thời điểm tôi quyết định gắn bó với nghề này là cuối năm lớp 12, khi tôi phải đăng ký nguyện vọng thi đại học. Bạn biết đấy, ở Việt Nam, phần lớn các bậc phụ huynh thường chọn ngành, chọn nghề và chọn trường cho con cái của họ trước kỳ thi tuyển sinh đại học và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ.Tuy nhiên, có thể nói là tôi may mắn hơn một số bạn khác là tôi cũng rất thích học Dược và cũng mong muốn trở thành một dược sĩ có tâm và có tài trong tương lai. Đối với bản thân tôi, thời điểm đấy chính là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi sau này.

Năm 2010, sau năm năm học đại học Dược, phần đông các bạn của tôi hoặc là sẽ đi thực tập hay đi làm ở các nhà thuốc bệnh viện, hiệu thuốc tư nhân thì tôi-  với sự giúp đỡ về tài chính của gia đình và bạn bè, đã tự mình mở một hiệu thuốc tại chính căn nhà tôi đang ở – chính thức trở thành cô dược sĩ trẻ xinh đẹp (cười to). Bạn hỏi về một ngày làm việc của tôi? Theo cá nhân tôi thì một ngày làm việc của tôi cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Tôi thức dậy lúc 6h30, sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì tôi mở cửa hàng, khoảng 7h30. Tôi đứng bán hàng từ lúc đó cho đến 15h chiều. Sau 15h, tôi chuyển ca cho một người giúp việc trông từ 15h chiều cho đến 22h tối. Bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi có thể yên tâm mà giao cả cửa hàng cho một người lạ? Bởi vì, theo tôi, một người dược sĩ không những cần phải chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mẩn mà còn phải trung thực và có tâm huyết với nghề. Chính vì thế mà tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô bé giúp việc trông cửa hàng cho tôi. Quả thật thì sau hơn một năm làm việc, cô bé giúp việc đã không làm tôi thất vọng. Vào cuối mỗi ngày, tôi kiểm kê số tiền bán được và kiểm qua số thuốc có trong cửa hàng rồi mới đóng cửa.

Không như một số nghề phải làm việc liên tục, công việc của tôi chỉ bận rộn khi có khách đến mua thuốc. Tuy nhiên, tôi đánh giá công việc của mình cũng không hề đơn giản. Khi một khách hàng bước vào, nếu họ không mang theo đơn thuốc bác sĩ đã kê sẵn thì tôi sẽ phải hỏi triệu chứng của người bệnh là gì, đã mắc bênh bao lâu rồi sau đó mới tìm thuốc cho họ. Công việc tìm thuốc cũng đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn và sự cẩn thận. Để kê được đúng thuốc cho đúng bệnh, tôi phải học tập và trau dồi cả kiến thức về y học lẫn thành phần và công dụng của các loại thuốc khác nhau. Bạn sẽ thắc mắc là nhiều kiến thức như vậy thì liệu có học được hết sau năm năm đại học không? Câu trả lời là KHÔNG. Thú thật là tôi không học được nhiều từ trường đại học. Hầu hết các kiến thức và chuyên môn tôi thu nhận được là từ thực tế, thông qua việc làm thêm ở các hiệu thuốc và thông qua đọc hướng dẫn sử dụng trong các hộp thuốc. Tuy nhiên, học đại học Dược cũng giúp tôi tạo một nền tảng nhất định cho cộng việc tôi đang làm và quan trọng hơn là giúp tôi có một Giấy phép kinh doanh bán thuốc. (cười) Hiện tại, tôi vẫn phải thuê bằng vì như Bộ y tế quy ước, cử nhân Đại học Dược phải đi thực tập hai đến năm năm mới được cấp giấy phép hành nghề.

Bạn hỏi tôi có thích công việc mình đang làm hay không ? Nếu bạn đọc phần trên của bài viết thì tôi tin bạn đã tìm ra đáp án cho câu hỏi này. Tôi rất yêu thích công việc Dược sĩ của mình và quyết định sẽ gắn bó lâu dài với nó. Về lý do thì tôi tin là mỗi người sẽ có những lý do khác nhau. Bản thân tôi thì tôi thấy công việc này rất sạch sẽ và nhẹ nhàng đối với một cô gái như tôi (cười), thu nhập thì cũng khá, tôi có thể trang trải đủ cho cuộc sống của hai chị em ở Hà Nội và giúp đỡ chút ít cho bố mẹ tôi ở Thanh Hóa. Hơn nữa, điều tôi cảm thấy trân trọng và tự hào về công việc của tôi là tôi có thể dùng tri thức và tấm lòng của mình để cứu chữa cho các bênh nhân mua thuốc của tôi. Nhắc đến việc cứu chữa cho các bênh nhân, tôi lại nhớ đến một kỷ niệm khó quên của mình với nghề. Cách đây khoảng nửa năm, có một bệnh nhân trung niên đến mua thuốc của tôi, cô ấy bị viêm da và đã chữa trị ở các bệnh viện lớn như Bênh viện Da Liễu và Bạch Mai hơn hai tháng vẫn không khỏi bệnh. Sau khi hỏi han các triệu chứng và khám bệnh, tôi đã kê thuốc cho bênh nhân đó. Và bạn biết không, điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ sau hơn một tháng uống thuốc, cô bệnh nhân đó đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sau đấy, cô đó mang hoa quả đến cảm ơn tôi. Lúc đó tôi rất vui và xúc động , vui vì bệnh nhân của mình không còn phải chung sống với căn bệnh đó nữa và xúc động vì tình cảm ơn nghĩa giữa người với người, bạn biết đấy, trong cái cuộc sống ồn ã này, không phải ai cũng nhớ đến người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn hoạn nạn.

Bạn biết không, có người nói với tôi là nghề bán thuốc thật tẻ nhạt, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, khách đến thì bán, khách đi thì chơi. Nghe họ nói tôi chỉ mỉm cười vì họ nói cũng có phần đúng nhưng họ đâu biết rằng công việc của tôi đã giúp họ khỏe mạnh hơn, thậm chí có lúc còn bảo vệ cả tính mạng của họ nữa. Hơn nữa, với tôi bán thuốc là niềm đam mê, mà đam mê thì không bao giờ tẻ nhạt cả. (Cười)

Contributors:  Thúy Mai, Hae Jin Kang, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Huyền

pharmacist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s