người đi cân rong

Tên tôi là Nguyễn Thị Hằng, quê ở Hưng Yên, hiện đang trọ ở Ngã Tư Sở, Hà Nội. Chắc mới đầu khi nghe về nghề nghiệp của tôi mọi người sẽ thấy lạ lắm nhỉ: tôi đi cân rong. Thật ra thì tên cái nghề của tôi cũng nói lên tất cả những việc tôi phải làm rồi. Đơn giản lắm! Hằng ngày thì tôi đi bộ khắp nơi, ai có nhu cầu biết cân nặng và đo chiều cao của mình thì họ trả tiền để được cân bằng cái cân điện tử này.

Tôi thường đi cân rong từ lúc 8 giờ sáng, đi hết từ phố này đến phố khác, trong khu Bùi Xuân Trạch, gặp khách thì cân cho họ. Sau đó đến khoảng 12 rưỡi trưa, tôi lại đùn cân đi bộ về nhà trọ nấu cơm ăn, nghỉ ngơi đến 3 giờ lại đi làm tiếp. Thường thì tầm chiều tôi hay ngồi cố định tại những chỗ đông người qua lại. Từ khoảng 5 giờ rưỡi tôi ngồi tại sân vận động trường đại học Hà Nội. Ngồi ở đây có buổi tôi cân được cho khoảng 20 khách, có khi thì chỉ khoảng 10 khách, cũng tùy lắm! Rồi đến tầm 7 giờ tôi lại đùn cân ra ngồi cạnh mấy quán phở đường Nguyễn Quý Đức. Họ ăn xong cũng hay ra cân lắm. Ngồi ở Nguyễn Quý Đức đến khoảng 10 giờ tối tôi lại túc tắc đùn cân về, đến nhà cũng phải khoảng 11 giờ đêm. Rồi thì nấu cơm, tắm giặt cũng phải đến hơn 12 giờ rưỡi mới xong mọi việc, sau đó mới đi ngủ được. Nghe tôi kể thì thế thôi, chứ một ngày tôi phải đi bộ khoảng 25 cây đấy. Chỉ có những hôm Hà Nội mưa gió tôi mới ở nhà trọ không đi cân thôi. Đi lại nhiều thế này cũng mệt, nhưng mệt mấy cũng phải quen thôi, kiếm ăn mà…

Cứ ngày nhiều bù ngày ít, bình quân một ngày tôi cân được 200 nghìn. Trừ tiền ăn uống, sinh hoạt tầm 50 nghìn thì tôi cũng để ra được 150 nghìn. Mỗi ngày tôi đều ăn ba bữa, tự nấu, hết khoảng 20 nghìn đến 22 nghìn một ngày tiền thức ăn. Ăn cũng phải hà tiện chứ, không thì tiền đâu ra? Nhưng tôi vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ để mà giữ sức khỏe cho cái nghề này. Trước khi đi cân, tôi luôn chuẩn bị mọi thứ: nón đội khi trời nắng, rồi thì áo mưa, nước uống. Nói chung một ngày đi làm là tôi không phải tiêu thêm đồng nào cả. Thì ai cũng phải tiết kiệm mà.

Làm nghề này thì buồn rồi, có mỗi một mình, đi rong cũng một mình, mà ngồi đợi khách cân cũng một mình. Khách đến cân xong họ trả tiền rồi đi, cũng chẳng nói chuyện gì với mình. Nghề này buồn nhưng biết làm sao? Làm nhiều thì thành thói quen, quen với việc một mình. Ah, mà nói về khách hàng, cũng có người tốt lắm! Cân một lần hết 3 nghìn nhưng thường đưa hơn, khoảng 5 nghìn hay 10 nghìn gì đấy mà không lấy tiền thối lại. Có người bảo biếu tôi để mua nước uống cho đỡ mệt. Những lúc như vậy, tôi cũng thấy ấm lòng đôi chút. Đấy, ngược lại thì có người cứ đòi mặc cả.

Tuy trọ ở trên đây, nhưng tôi không ở Hà Nội lâu đâu. Tôi cứ lên đây đi cân rong khoảng 10 ngày, nhiều nhất là nửa tháng rồi tôi lại về quê. Kiếm được đồng nào về lại lo tiền học hành, phân tro ngoài đồng, rồi thì cỗ bàn, chứ cũng chẳng để ra được đồng nào cho mình. Dưới quê, cả nhà tôi đều làm nông thôi. Tôi có ba đứa con, hai cô cả đều đã lấy chồng có con, còn cậu út thì năm nay đang đi học lớp 12. Nhà có mỗi mình tôi lên trên đây làm thêm thôi. Khi nào ở quê rỗi việc thì tôi lên trên đây đi cân, còn không thì ở nhà lo mùa màng các thứ. Ở quê tôi có hai vụ gặt lúa chính là vụ Chiêm và vụ Mùa. Dù có chồng với các con ở nhà nhưng tôi vẫn phải về cùng làm lụng đỡ đần,làm sao mà mình cứ phó mặc được? [Cười] Mà đi như thế này vợ chồng cũng phải tin tưởng nhau lắm đấy, có như thế thì mới yên tâm làm ăn được [Cười nữa]

Làm nghề này cũng cần phải có kinh nghiệm đấy. Lúc mới mua cân về thì tôi được đứa em dâu hướng dẫn cách dùng, chức năng của nút này nút nọ. Sau một hai lần thử thì mình quen dần, biết cách dùng. Dùng quen rồi thì mình tự sửa chữa khi nó hỏng hóc. Còn nếu không sửa được thì tôi phải mang về quê, có thợ chuyên thì mới sửa được. Mọi người biết không, có đợt nó hỏng mà tôi không sửa được, tôi phải đùn bộ nó về quê đấy, cách đây 38 cây. Nếu không đi bộ thì phải thuê xe ôm, giá cũng phải mất những 200 nghìn chứ ít ỏi gì. Thi thoảng có hôm nào về quê thì tôi gửi lại trên đây, không sợ trộm cắp đâu, rồi tự đạp xe về. Ngoài ra, tôi cũng phải tìm hiểu xem có tuyến phố nào cấm bán rong các thứ không? Làm mà không biết tuyến phố nào bị cấm, thì sẽ rất dễ bị cảnh sát phạt, họ bắt cả cân cả mình. Như đứa em dâu tôi cũng đi cân, nó bị cảnh sát phạt, tịch thu bình ắc quy của cân, không chuộc lại được thì phải mua bình mới, cũng mất 800 nghìn đấy. Nói chung khu nào cấm thì mình không lai vãng đến đấy, tránh dây dưa với cảnh sát.

Với cái nghề này thì “đi đêm lắm cũng có ngày gặp nghiện”! [Thở dài] Ví dụ như tôi mấy lần gặp phải thằng nghiện hay thằng say rượu. Chúng cân xong không chịu trả tiền thì chớ, lại còn đòi đập phá cân của tôi. Tôi toàn phải nói dối là đi cân thuê, mà nói chung gánh cân chúng tôi toàn nói dối là đi cân thuê để đề phòng trường hợp gặp phải người thích gây sự như vậy. Nói thì nói thế, nhưng gặp phải những thằng nghiện nói nó không nghe hay những thằng say rượu chó má thì nó thích nó vẫn đập chứ chằng nghe gì mình đâu. Tôi đã bị hỏng cân này 3 lần rồi, vì bị thằng nghiện hay say rượu phá. Đấy đi buổi tối là nguy hiểm thế đấy, dọc trục đường tôi đi từ Nguyễn Quý Đức về nhà là hay gặp lắm. Gặp phải mấy tên đầu gấu như thế là tôi cứ phải nhẹ nhàng mềm mỏng. Nhưng có thằng thì nghe có thằng thì không. Mọi người biết không, thậm chí có thằng say rượu chỉ đáng tuổi con mình nhưng mà tôi vẫn phải gọi nó bằng anh, hết sức nhẹ nhàng tình cảm mà nó vẫn cứ đập của mình. Mà Hà Nội thì có giống quê của tôi đâu? Ở quê tôi nếu thấy sự việc như thế, người nọ sẽ bênh người kia ngay hay có người ra can ngăn, nhưng ở trên đây thì họ kệ, chỉ đứng nhìn. Ở quê tôi mọi người sống tình cảm với nhau lắm, nhưng ở trên đây thì họ chỉ sống cho bản thân mình thôi. Cũng có thể vì tôi là người tỉnh lẻ, không phải người ở đây, nên họ không muốn can thiệp. Những lúc đấy tôi thấy rất buồn và tủi thân lắm nhưng biết làm sao? Cuộc sống mà!!! [Thở dài]

Tôi may mắn là chưa gặp phải trường hợp “bị xin tiền”. Nhưng đứa em dâu tôi thì 2 lần bị thằng nghiện xin tiền rồi. Nó mà không cho thì mấy thằng nghiện giơ cái xi – lanh ra dọa ngay, thế nên có đồng nào thì phải đưa ra hết cho nó. Đấy, đi làm cái nghề này cũng lắm nỗi nguy hiểm lắm. Chẳng qua vì những lúc nông nhàn ở quê ít việc, tôi tranh thủ lên trên đây kiếm thêm chút tiền thôi. Chứ ở nhà mãi thì tiền đâu ra, khó khăn lắm.

Mà tôi đi cân như thế này cũng do một người cùng làng mách. Ở quê tôi, cứ người nọ mách người kia rồi cả làng đều đi cân hết. Mà tôi làm cái nghề này đã được 11 năm rồi đấy. Đấy là tôi còn đi sau, chứ những người mà đi Trang Nam trước thì cũng phải được 20 năm rồi.

Cân thì tôi mua ở quê. Vì quê nhiều người đi cân, nên họ sang Trung Quốc nhập khẩu cân về rồi bán lại cho bà con. Mua cái này cũng không dễ đâu đấy nhé. Cái của tôi là đồ đã dùng rồi mà cũng 40 triệu đấy. Bây giờ mà tôi bán lại thì chắc chẳng đến 40 triệu đâu. Mua cân xong tôi lên trên đây trọ cùng với đứa em dâu. Nó lên trên đây trước và tìm được chỗ trọ. Năm đầu tiên tôi mới lên đây, mới đi cân thì lo lắm, lo không biết mình có đủ sức để đi được không, rồi đường xá lằng nhằng không biết mình có bị lạc hay không. Tháng đầu tiên, tôi mất ăn mất ngủ. Sau đó thì tôi quen dần, rồi thạo việc.

Chừng nào tôi còn khỏe thì chừng đó tôi còn đi cân, cũng quen việc quá rồi. Khi tôi không thể đi được nữa, tôi sẽ về quê bán rau bán cà, vì nhà tôi được cái cũng gần đường to nên dễ buôn bán. Con út tôi năm nay đến tuổi thi đại học, tôi cũng kỳ vọng nhiều vào nó nhưng nó không thích thì biết làm sao? Tôi cũng không muốn ép buộc con cái. Nó thích học nghề sửa chữa điện tử, tôi cũng ủng hộ. Chẳng là con rể của tôi có cửa hàng sửa chữa điện tử nên đứa út muốn theo anh học nghề, sau này thạo rồi thì làm cùng anh luôn. Thế cũng tốt, miễn là ra ngành ra nghề thì công tôi đi rong suốt chục năm qua cũng xứng đáng!

Contributors:  Michelle Ta, Tina Thy Pham, Ngô Mai Hương, Nguyễn Hà Phương Ninh

ambulant weigher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s