nhiếp ảnh gia

Tôi tên là Phạm Phú, hiện đang sống ở quận Hà Đông, Hà Nội. Năm nay tôi đã 73 tuổi rồi. Ở tuổi của tôi các ông các bà đã về hưu cả và sống an nhàn với con cháu, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc. Tôi đã gắn bó với nghề nhiếp ảnh được gần 30 năm rồi, giờ không làm thì thấy thiếu lắm. Tôi đến với nghề này rất tự nhiên. Vào năm 1983, tôi được một người bạn cho mượn chiếc máy ảnh của Pháp, nhìn hay hay lạ lạ tôi lấy ra chụp thử. Thấy tự mình ghi lại được những khoảnh khắc trong đời sống, tôi cảm thấy rất bất ngờ và thích thú lắm. Đấy chính là cái duyên để tôi đến với nghề nhiếp ảnh này.

Trước đây tôi là giáo viên cấp 3 dạy bộ môn sinh học. Đợt đấy sở giáo dục có chương trình thi đua dạy tốt học tốt, động viên và khen thưởng kịp thời đối với các em học sinh sinh viên thi đạt giải quốc gia và quốc tế, cũng như các giáo viên dạy giỏi. Thế nên cũng hay có nhà báo đến trường hỏi xin phỏng vấn và chụp ảnh. Tôi được cái lại biết rõ những người đấy, vì cùng làm trong ngành mà. Tôi hay chụp trước ảnh của những người đấy, nhà báo đến thì họ thường xin luôn ảnh và tài liệu của tôi.  Rồi từ đó, sở giáo dục thấy tôi là người trong ngành, có chuyên môn tốt và được việc lại cũng có chút tính nghệ sĩ nên gọi làm ở trên sở luôn. Hình như là vào năm 1975 thì phải. Từ đấy tôi hay đi đến các buổi hội thảo, họp hành để chụp ảnh. Thời đấy nhiếp ảnh cũng hiếm lắm chứ có phổ biến như giờ đâu. Có những lúc tôi được đi cùng xe với các Bộ trưởng hay Thứ trưởng đến các tỉnh khác để phát động các phong trào, như “Lễ trồng cây” chẳng hạn… Mình chụp ảnh, rồi sẵn có tư duy của một nhà báo, xác định được rõ mục đích viết, đối tượng đọc, phong cách viết, nên tôi viết bài kèm ảnh luôn. Tôi luôn quan niệm, nếu đã cầm máy ảnh trên tay thì phải làm cho tròn nhiệm vụ, làm hết bổn phận của mình. Tuyệt đối không được suy nghĩ mình là nhà giáo, nhiếp ảnh chỉ là phụ. Quan niệm của tôi rất rõ ràng. Về chất lượng ảnh ít nhất mình phải ngang bằng với người thợ ảnh, nhưng về cái thần, cái tâm hồn trong bức ảnh thì mình phải hơn. Vì sao? Bởi mình là người trong ngành, mình có chiều sâu nội tâm, mình hiểu sự việc hơn người ta. Nhất trí theo quan điểm đó, tôi đi học nhiếp ảnh ghê lắm, hết khóa nọ đến khóa kia để trau dồi kiến thức và kĩ năng. Rồi từ đó trở đi tôi theo đuổi nghề nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Tôi tự mua được chiếc máy ảnh đầu tiên có lẽ vào năm 1984, như thế là hơi muộn đấy. Vì tôi phải tự tiết kiệm tiền mua máy ảnh mà. Hồi xưa tôi theo nghề nhiếp ảnh cũng nhiều gian truân lắm. Nghĩ cho cùng, nếu cái gì đến quá dễ dàng, được bưng sẵn đến miệng mình thì cũng không hay, đúng không? [Cười] Cái gì khó khăn nỗ lực cố gắng hết mình mới đạt được luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, hạnh phúc và trưởng thành hơn. Đợt đấy Hà Nội còn đói rét, khổ lắm [Thở dài].Vậy mà tôi luôn cố gắng tiết kiệm từng hào một để dành mua phim chụp ảnh. Không biết mọi người có hình dung được không? Có những lúc đói quá, nhìn thấy cái bánh mì 4 hào mà tôi không dám mua, để dành dụm cho bằng được mấy chục đồng mua phim, thuốc phục vụ việc chụp ảnh. Đấy, có những lúc tôi phải đứng đợi đến tận 11, 12 giờ đêm để chờ mấy đứa cháu của tôi tráng hộ ảnh.

Hồi ấy tôi dùng chiếc máy ảnh của Liên Xô, bán tự động. Để chụp được một kiểu ảnh với loại này thì phải qua rất nhiều thao tác, rất phức tạp chứ không tiện lợi như bây giờ. Mà trước đó, khi tôi học thì làm gì được nhìn thấy cái máy ảnh nào đâu, toàn học rồi nhìn hình trong sách thôi, không biết máy móc ra làm sao, toàn phải tự tưởng tượng hết. Nhiều khó khăn như vậy nhưng mình vẫn phải luôn cố gắng khắc phục. Còn nhiều người khó khăn thiếu thốn hơn mình nhiều, họ vẫn luôn phấn đấu cố gắng đấy thôi. Chẳng lẽ mình lại không bằng người ta? [Cười] Có lần bạn của tôi đưa tôi xem một cuốn sách rất quý, được một nhiếp ảnh gia nổi tiếng biên soạn. Tôi đã hỏi mượn một tuần, rồi về chép tay thâu đêm suốt sáng. Nhờ những năm tháng kiên trì tự học đấy mà những bức ảnh tôi đã chụp đều được đánh giá rất cao.

Một kỉ niệm đáng nhớ về thời còn khó khăn đấy là hai lần tôi phải đi vay thêm tiền mua máy ảnh. Máy ảnh càng tối tân hiện tại, thì người nghệ sĩ càng dễ dàng thực hiện những ý đồ của mình, dễ dàng thể hiện cảm xúc. Tôi cũng rất tích cực đi học hỏi tìm hiểu những loại máy mới, hiện đại để phục vụ cho việc chụp ảnh. Tôi hay đến mấy cửa hàng nổi tiếng ở phố cổ xem máy. Có nhiều chiếc, nói thực là tôi không đủ tiền để mua đâu, nhưng tại thích quá nên đành đặt cọc tiền để giữ chiếc máy [Cười lớn]. Sau đó, tôi chạy đi vay mượn bạn bè để mua bằng được chiếc máy đấy. Gia tài máy ảnh của tôi bây giờ cũng phải trên chục cái rồi. Cứ loại nào hiện đại, chức năng tốt mà giá cả lại hợp lý là tôi lại cố gắng mua về phục vụ việc chụp ảnh. Nhớ lại mới thấy hồi mới vào nghề tôi đã gặp nhiều khó khăn thế nào. Giờ mới thấu hiểu niềm đam mê nhiếp ảnh chính là nguồn động viên lớn nhất để mình theo nghiệp này.

Nói về nghệ thuật nhiếp ảnh, thì các bức ảnh không chỉ ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống, của sinh hoạt hằng ngày hay của thiên nhiên, mà qua các bức ảnh ta phải thấy có cái hồn trong đấy. Có một câu nói mà trước đây tôi không tin, cứ nghĩ người ta viết sách vở, nói thế cho hay: “Chụp ảnh không phải chụp bằng ống kính, mà chụp bằng con mắt, tức là bằng cửa sổ tâm hồn của người nhiếp ảnh”. Nhưng sau này khi càng đi sâu vào nghiên cứu, học tập và thực hành, tôi mới thấy ngấm câu nói đó. Quả thật là rất đúng! Máy móc vốn chỉ là phương tiện thôi. Máy móc càng tối tân thì mình càng dễ thực hiện những ý muốn, ý tưởng của mình. Nhưng nếu ỷ lại vào nó thì ta chỉ có thể trở thành một người thợ ghi chép cuộc sống chứ không đem được cái hồn của cuộc sống vào trong bức ảnh. Kể đơn giản như thế này, mọi người chụp thường hay báo trước, như 1…2…3 chụp ảnh… đúng không nào? Nhưng tôi thì không. Tôi luôn để mọi người cười nói tự nhiên và cố gắng chớp những khoảnh khắc mà mình bắt được cái thần của họ. Có như thế thì bức ảnh của mình mới sống động và được coi là thành công. Nói thế để thấy rằng cái thần cái hồn của một bức ảnh rất quan trọng, mình phải thấm được điều đó. Tiện đây thì tôi xin chia sẻ một kỉ niệm nhỏ thôi nhưng làm tôi nhớ mãi. Đợt đấy có một chuyên gia từ Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam nói về chủ đề dân số. Khi bà chuyên gia đó thuyết trình xong và chuẩn bị trở về nước thì các đoàn hội thảo mới rục rịch suy nghĩ, chuẩn bị quà lưu niệm để tặng bà. Đây là lần cuối cùng bà ý sang nước mình để giúp đỡ. Tôi thầm nghĩ, những người như bà chuyên gia này đâu thiết gì những món quà tiền nong vật chất? Vì thế, tôi quyết định sẽ chụp tặng bà một bức ảnh trong lúc bà xuất thần nhất, đó mới là một món quà ý nghĩa hơn cả. Nói về giá trị kinh tế của một bức ảnh thì cũng chẳng có gì, đúng không? Nhưng cái ý nghĩa sâu sắc của bức ảnh này chính là nó đã ghi lại một kỉ niệm bà sang Việt Nam với tinh thần tương thân tương ái, một sự giúp đỡ nhân đạo. Đó mới chính là một món quà vô giá, đáng tự hào. Và tôi đã căn để bắt được lúc bà xuất thần nhất, lúc bà đang giơ cao tay trong khi thuyết trình, thể hiện một sự khẳng định chắc chắn. Bức ảnh đó đã đáp ứng được 5 cái yêu cầu cần có của một bức ảnh, mà theo tiếng Anh họ gọi là 5W: Khi nào (When), ở đâu (Where), cái gì (What), tại sao (Why), ai (Who). Tức là: Bà sang Việt Nam, nhằm tuyên truyền về vấn đề dân số vào ngày tháng năm nào, và vì sao lại cần buổi hội thảo đấy. Tất cả đều được giải đáp trong bức ảnh của tôi. Hôm đấy, tuy rằng xe đã sắp chạy nhưng bà vẫn bước xuống ô tô và trân trọng nhận món quà vô giá đó với lời cảm ơn chân thành. Lúc ấy bà đã rất xúc động với sự chân tình của đoàn tôi.

Trước khi về hưu, tôi thường đi chụp cho các hội nghị, hội thảo liên quan đến văn hóa giáo dục. Khi họ tuyển thợ chụp, họ cũng phải cân nhắc chứ. Họ phải xem tư chất và tư cách của người đó như thế nào, vì các nội dung trong các buổi hội thảo đều quan trọng, nên không thể tuyển một anh hay bép xép được. Nhưng bây giờ thì tôi cũng nghỉ hưu rồi, ít đi chụp hội nghị. Cho đến nay, tôi vẫn luôn quan niệm chụp ảnh là phải ghi lại được cái thần trong bức ảnh, phải có tư tưởng tâm hồn trong đấy. Người chụp luôn phải có trách nhiệm trong mỗi lần mình bấm máy, phải biết trân trọng đối với từng bức hình. Chính vì thế mà đến bây giờ khách của tôi vẫn còn nhiều lắm, mà toàn khách quen thôi. Họ đến nhờ tôi chụp những tấm ảnh đơn giản như để xin visa, hộ chiếu. Dù là những việc đơn giản như vậy, nhưng tôi vẫn luôn đặt tôn chỉ bao nhiêu năm của mình lên đầu, phải chụp cho ra chụp, hoàn thành trách nhiệm của một nhiếp ảnh gia.

Chụp ảnh như thế này, tôi cũng không quá coi trọng việc tiền nong [Cười]. Ví dụ như có lần tôi chụp ảnh đám cưới cho một gia đình không được khá giả cho lắm. Họ cũng bảo trước với tôi rằng vì gia đình không có điều kiện nên chỉ xin lời khuyên của tôi chụp như thế nào cho nó hợp lý là được. Lúc ấy tôi cũng rất chân tình tư vấn họ xem nên chụp như thế nào cho hợp lý và ghi lại được những khoảnh khắc quan trọng và ý nghĩa. Sau khi đám cưới kết thúc, tôi chỉ nhận một phần thù lao thôi, số còn lại coi như tôi mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ [Cười]. Mình sống phải có tấm lòng tương thân tương ái, thấu hiểu được điều này thì cuộc sống mới thoải mái và nhẹ nhàng được.

Tôi cũng hay nói đùa với khách hàng của tôi rằng: “Chính ra là tôi phải trả tiền cho ông, vì ông chịu làm mẫu cho tôi chụp, thực hành nâng cao tay nghề. Tôi không trả tiền ông thì thôi, lại được ông biếu thêm tiền” [Cười]. Nói thì nói cho vui như thế, nhưng chúng ta cũng phải thực tế. Tôi cũng cần những đồng thù lao đó để trang trải cuộc sống và để đầu tư cho nghề nhiếp ảnh. Trong thế giới này, rất khó để sống theo phong cách quá nghệ sĩ, lãng mạn, và không quan tâm đến tiền bạc. Tôi luôn làm việc theo nguyên tắc: mình làm đến đâu thì mình hưởng đến đó, không bon chen lừa lọc ai bao giờ. Tôi luôn cố gắng để chất lượng những bức ảnh mình chụp ngày càng tốt nhưng giá thành luôn ở mức vừa phải. Cũng chính bởi những nguyên tắc sống và làm việc đấy mà đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều người gọi cho tôi và chỉ yêu cầu một mình tôi chụp mới yên tâm.

Nghề này cũng giúp tôi trang trải cuộc sống nhiều lắm. Nhà cửa, xe máy, đồ đạc rồi tiền sinh hoạt cũng hầu hết đều từ thù lao chụp ảnh đem lại cả. Tôi tự coi đó cũng là một thành công của mình, sống tốt với nghề nhiếp ảnh, niềm đam mê của mình. Vợ của tôi sống với tôi lâu nên bà ấy cũng yêu nghề nhiếp ảnh từ lúc nào không biết. Hai vợ chồng tôi thường cùng nhau chia sẻ sở thích, kiến thức liên quan đến nhiếp ảnh và kinh nghiệm chụp ảnh nữa. Bà ấy cũng đang là giáo viên cấp hai, nhưng cũng kiêm luôn nghề tay trái là thợ chụp ảnh.

Nhà tôi có ba đứa con gái, hai đứa đầu đã lấy chồng và có con cả rồi, còn mỗi cô con út đang học năm ba Đại học. Ngay từ bé, hai vợ chồng tôi đã luôn định hướng cho mấy đứa phải sống cho văn hóa, nhân đạo, và ngay thẳng. Tôi cố gắng truyền đạt lại các triết lý sống và tôn chỉ làm việc của tôi cho các con, để sau này cả ba đều trở thành những người tốt biết cống hiến cho đời. Sau này tôi sẽ luôn ủng hộ những quyết định, định hướng nghề nghiệp của cô con út, miễn là nó thấy đam mê và yêu nghề! Chỉ có yêu nghề thì chúng ta mới sống được với nghề đấy cả đời thôi. Dù mấy đứa con tôi theo nghề gì tôi cũng muốn chúng có kiến thức về nghệ thuật, và nhất là nhiếp ảnh để giúp cuộc sống mấy đứa phong phú và nhiều màu sắc hơn.

Contributors:  Michelle Ta, Tina Thy Pham, Ngô Mai Hương, Nguyễn Hà Phương Ninh

professional photographer

One thought on “nhiếp ảnh gia

  1. Chào Bác!
    Cháu là Diễm Minh, là sinh viên năm nhất tại trường đại học An Giang.
    Tình cờ vào google thấy trang blog của bác. Cháu rất thích chụp ảnh, tay nghề còn rất kém ( mới có máy ảnh hồi lớp 11). Bài viết của bác giúp cháu suy nghĩ rất nhiều về 1 bức ảnh, về nhiếp ảnh.
    Chúc bác nhiều sức khỏe để tiếp tục thỏa sức niềm đam mê nhiếp ảnh.
    Thân,
    Diễm Minh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s