thợ mát-xa

Xin chào, tôi là Phạm Ngọc Cung, hai mươi chín tuổi. Hiện tại tôi đang là thợ mát-xa tự do tại Hà Nội. Các bạn thấy đấy, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có công ăn việc làm, hơn nữa tôi còn làm rất tốt công việc của mình. Đó là bởi tôi muốn trở thành một người có ích cho xã hội và tôi còn muốn thực hiện hoài bão của chính mình.

Bi kịch của tôi bắt đầu vào năm 1985. Ban đầu, căn bệnh đục thủy tinh thể đã làm hỏng mắt trái của tôi. Sau một thời gian dài chữa chạy, bệnh tình không những không khá hơn mà mắt còn lại của tôi cũng không còn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Đó quả là quãng thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi. Mọi thứ dường như sụp đổ. Bản thân tôi vô cùng bế tắc. May mắn sao, cuối cùng, nhờ sự động viên của gia đình cùng với các anh em,bạn bè, tôi đã lấy lại được niềm tin trong cuộc sống.Sau đó, tôi xin học ở trường Nguyễn Đình Chiểu (trường dành cho các học sinh khiếm thị – tác giả) và theo học nghề xoa bóp bấm huyệt tại trường. Bây giờ thì sao nhỉ? Cũng khá ổn đấy chứ. Tôi đã có một sự lựa chọn đúng phải không nào? (Cười).

Nhớ thời gian đầu, khi mới bắt đầu vào nghề, khách hàng của tôi chỉ là người quen và hàng xóm thôi. Họ thương hại mình nên mới để mình làm. Khách hàng ít lại không thường xuyên vì người ta vốn e ngại về khả năng của những người khuyết tật. Người ta nghĩ: “Ôi, cái thằng mù này thì làm được cái gì?”. Nghe thế tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng như thế thì mình càng phải nỗ lực hơn thôi. Tôi luôn cố gắng học hỏi để nâng cao tay nghề. Cuối cùng, tôi cũng chứng minh được khả năng của mình. Họ đến với tôi vì tôi làm tốt chứ không phải vì thương hại nữa.

Về lương lậu mà nói, tôi thấy ổn thôi, chứ không phải là cao, vì là thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Trung bình một tháng tôi kiếm được năm, sáu triệu đồng. Với một số người thì thế là đủ sống rồi, nhưng tôi vẫn muốn kiếm thêm vì cuộc sống ở Hà Nội đắt đỏ quá. Mà tôi thì cũng lớn tuổi rồi, cũng phải nghĩ tới việc ổn định nữa chứ. Hiện tại thì tôi thích công việc này vì nó giúp tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Vào buổi sáng thì tôi rảnh rỗi lắm. Ăn sáng với uống thuốc xong thì tôi đi chơi đây đó và học thêm tiếng Anh thôi. Tôi chỉ làm việc vào buổi chiều và buổi tối, tầm đó mới nhiều người muốn thư giãn, cả ngày làm việc mệt mà. Tối nào tôi cũng đi làm, coi như cố định rồi. Còn buổi chiều, có khách gọi thì tôi đi. Tôi thường đi xe ôm, xe buýt hoặc có khi tôi đi nhờ bạn bè.

Tôi làm việc cũng lâu rồi, kỉ niệm thì nhiều lắm nhưng đa phần gắn liền với bệnh tật người ta, nên tôi cũng không tiện kể. Nhưng điều làm tôi vui đó là tôi có rất nhiều khách hàng thân thiết. Có những gia đình đông người, họ gọi tôi đến làm cho họ. Tôi mát-xa cho cả ông bà, bố mẹ rồi có khi cả con cái. Gặp nhiều, nói chuyện nhiều rồi người ta coi mình như người thân trong gia đình, còn chia sẻ niềm vui nỗi buồn nữa. Đó là sự cổ vũ tinh thần mạnh mẽ giúp tôi làm công việc của mình.

Sau này, tôi có dự định sẽ phải phát triển tay nghề hơn nữa, và thay đổi hình thức làm việc để mà tăng “giá trị thăng dư” lên. Hiện tại, tôi đang làm việc cho rất nhiều dạng khách hàng khác nhau và trung bình mỗi khách hàng tôi kiếm được khoảng năm mươi ngàn đồng. Ví thử, nếu tôi chỉ phục vụ cho bà bầu thôi thì giá cả sẽ chắc chắn cao hơn. Như vậy với mỗi giờ phục vụ tôi sẽ làm ra được nhiều tiền hơn. Tôi đang dự tính như thế đấy. (cười)

Tuy nhiên, không hẳn là tôi sẽ gắn bó cả đời với nghề này đâu. Tôi còn phải thực hiện ước mơ của mình, đó là đi du lịch  và làm báo.Về ước mơ thứ nhất thì tôi cũng đã bắt đầu thực hiện từ năm năm trước. Hiện tại, tôi đã đi hai mươi sáu tỉnh thành ở Việt Nam rồi đấy. Tôi dự định mỗi năm sẽ đi một tỉnh thành mới, bằng số tiền do chính tôi làm ra. Tôi còn muốn đi du lịch nước ngoài nữa. Tôi muốn được làm phóng viên, được viết báo. Tôi tin là tôi sẽ làm tốt công việc đó. Tôi biết, để được như vậy, tôi phải học hỏi và chuẩn bị nhiều thứ lắm. Nhưng tin tôi đi, tôi có thể. Bởi tôi tàn nhưng không phế!

Contributors:  Thúy Mai, Hae Jin Kang, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Huyền

massage therapist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s