bác sĩ đo khám mắt

Anh tên là Tuấn, năm nay 30 tuổi, quê ở Thái Bình. Anh là một bác sĩ đo khám mắt, ngoài ra anh anh đang đi làm thuê cho chính mình tại cửa hàng khám mắt và bán kính mắt của riêng mình từ tháng 12/2010 [cười]. Lúc đầu mình cũng không nghĩ sẽ theo nghề kính mắt này, nhưng mà mình làm một thời gian thì cũng thấy thích thích, đôi khi mình cũng không giải thích được cặn kẽ, mình làm mình cảm thấy yêu nghề thì mình thích thôi. Nó cũng giống như kiểu những người thích làm tai mũi họng răng hàm mặt nhưng mà anh thì thích về chuyên khoa mắt.

Anh trước học cao đẳng y ở Thái Bình, Anh cũng đi làm thêm một thời gian sau khi đi học, cho một vài đơn vị kính mắt.. Anh có học qua lớp chuyên viên khúc xạ về mắt để được cấp chứng chỉ hành nghề về mắt của Bộ Y tế, học 2007 tới 2008. Sau đó anh và cả gia đình đã chuyển lên Hà Đông để mở cửa hàng riêng. Hồi mới từ quê lên đây cũng khó khăn về nhiều mặt: chỗ ở, kinh tế không dư dả, đó là tình trạng chung thôi, ai mới đi làm cũng gọi là vạn sự khởi đầu nan. Giờ khi đã có cửa hàng rồi thì mình phải lo cân bằng giữa công việc và gia đình, không phải tốt công việc mà bỏ bê gia đình. Dù công việc như thế nào thì vẫn phải chăm chút cho gia đình, vợ chồng con cái ổn định, vì cái đó là hậu phương để mình an tâm làm việc. Một ngày tốt với anh là một ngày 2 vợ chồng vui vẻ con cái vui vẻ, đến cửa hàng thì, ai kinh doanh cũng thế thôi, muốn đắt hàng.

Hiện tại thì anh có khoảng độ 10 nhân viên, chia làm 2 ca. 4 nhân viên bán hàng với lại 3 nhân viên kỹ thuật. Buổi sáng chủ nhật chỉ có 2 nhân viên thôi, 2 bác sĩ đổi nhau. Dần dần Anh sẽ cố gắng không ngồi đo nữa, Anh sẽ chuyển giao hết lại cho những người mới. Anh cũng muốn mở rộng thêm các nơi, rồi ra các đơn vị khác xem người ta làm ăn như thế nào, về nguồn hàng rồi về bạn hàng đối tác, mình phải xem xét như thế nào thì mình mới nắm bắt được thị trưởng bên ngoài, cho nên công việc của Anh bắt buộc không cho Anh ngồi, không thể ngồi được. Thực ra công việc yêu thích sâu thẳm của mình vẫn là nghề đo mắt, còn công việc quản lý thì đó là công việc bắt buộc mình phải làm, nhiều khi cũng mệt và áp lực lắm. Hồi trước anh đi làm với bây giờ làm chủ khác nhau rất nhiều, lúc đi làm thì mình cứ đúng nghĩa vụ của mình làm thôi, công việc là đo khám mắt thì là niềm say mê, mình thích rồi thì mình thấy nó vui thôi. Còn khi mình làm chủ thì áp lực khác hoàn toàn, công việc khác hoàn toàn, nó không đơn thuần như khi mình đi làm công ăn lương. Mình phải lo nghĩ nhiều hơn, đứng mũi chịu sào, khác hoàn toàn rất là nhiều. Mình phải tính toán, phải điều hành làm sao bộ máy của mình phải chạy trơn tru kéo khách về, làm sao giữ khách, chọn mặt hàng nào, chất lượng như nào để khách hàng yên tâm, nó khác hoàn toàn đấy, cả một vấn đề đấy. Mới đầu cũng hơi vất vả một chút, nhưng khi mình dựng lên được cái khung rồi, bộ máy ổn định rồi thì cứ thế mà làm thôi.

Trước anh đo kính mắt, hồi mới đầu có một mình anh thì công suất làm việc cũng không nhiều vì cửa hàng mới, chưa nhiều khách nhưng đòi hỏi phải bỏ ra thời gian nhiều. Sáng mình đến sớm, có khi không có khách cũng vẫn phải ngồi, từ sáng đến tối. Công việc không vất vả về nhiều khách nhưng thời gian mất nhiều, mất nhiều thời gian thôi. Tới bây giờ mình đứng ra quản lí thì khó khăn lại theo kiểu khác, nói chung về hoạt động kinh doanh, rồi đối thủ cạnh tranh, phải tung ra chiến lược như thế nào… Xây dưng nguồn vốn phải nói là quá khó, nó quá khó đấy, bởi vì để làm được một cái như này, vốn đầu tư phải rất là nhiều. Nhân viên thì phải làm sao lựa chọn được những con người nó chuẩn, thì nó mới làm việc được theo đúng ý mình, chứ không phải là làm mình cứ mượn những người không có năng lực, về làm thì có lúc công toi, không giải quyết được vấn đề gì mà tiền mất tật mang. Thực ra thì em đừng quan tâm về các thiết bị công nghệ, bởi vì máy nó chỉ là một phần, quan trọng là ở cái cách làm, làm chuẩn thì nó sẽ chuẩn, còn mình làm kiểu rối rối đơn giản thì đôi khi nó sẽ không chuẩn.

Anh đi làm công ăn lương mấy năm chỉ tích tóp được tí vốn thôi, cũng có một số vốn làm chung, phải vay mượn rất là nhiều, nhưng mình vẫn quyết tâm làm, bởi vì ai cũng thế thôi, không ai muốn mình dừng một chỗ, ai cũng muốn tiến xa. Mình muốn mở thêm 2 showroom trong vòng nhanh nhất là cuối năm. C òn hi ện t ại đ ể c ạnh tranh, đợt này mình cũng mới ra một chương trình ưu đãi, giảm giá cho khách hàng, đấy, mình cũng muốn kích thích tiêu dùng cho khách hàng, vì thật sự là dần dần cuối năm là chậm. Cửa hàng cũng hay có các chương trình giảm giá, cái này thì cũng muốn là, đôi khi mình muốn là, muốn là cho khách hàng đựơc hưởng lợi một chút. Không phải nói tự hào nhưng từ ngày mình mở tiệm ở Hà Đông này thì hầu như tất cả những khách hàng nào đến với mình là người ta được sử dụng hàng đúng chất lượng, đúng giá tiền. Trước người ta bán giá khác, người ta có thể bán không đúng giá, không đúng chất lượng, tức là giá này nhưng không phải chất lượng đấy, khi mình ra thì cái tiêu chí của mình là làm chuẩn từng khâu một. Còn người ta làm như nào thì không biết lắm, mình cứ biết là mình cứ làm theo chiến lược chuẩn thôi.

Sự cố về cửa hàng, mất mát cũng có trường hợp. Khách hàng 100 người cũng sẽ có 1, 2 người có ý lấy của mình. tới cuối ngày giao ca thì phát hiện được ngay. Hiện tại chưa có camera để theo dõi nên hơi hạn chế. Camera chỉ là phòng ngừa hy hữu thôi, cái chính là một mất mười ngờ, khi mình mất một cái gì đó, mình muốn tìm hiểu là khách lấy hay là nhân viên lấy để mình không ngờ oan cho người ta. Khi mất một sản phẩm là một ca chia đều hết, không phải chỉ một người.

Contributors: Minh Thư Diệp, Sean Decker, Phạm Phương Thảo, Huỳnh Đình Quang Minh

optometrist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s