người bấm huyệt

Tôi tên là Hằng, năm nay bốn mươi tuổi. Tôi làm nghề mát-xa, bấm huyệt đã được hai mươi năm rồi. Giờ thì tôi là chủ tiệm, thỉnh thoảng những lúc đông khách hoặc thiếu nhân viên thì tôi làm chút thôi. Trước đây, tôi làm nghề xây dựng ở dưới quê, tỉnh Thanh Hóa; nhưng vì chán nên tôi bỏ việc và quyết định học Đông Y. Tôi thích nghề này vì ngày xưa có lần tôi theo một thầy làm từ thiện. Thấy nghề này nó hay hay và cũng thích được giúp đỡ nhân dân nên tôi theo nghiệp này luôn.

Tôi học nghề ở trường Đông Y Tuệ Tĩnh. Ba năm đầu tôi học lương y, chuyên về châm cứu này, bắt mạch, kê đơn, hốt thuốc này.  Ba năm sau đó tôi học trung cấp, tức là học tây y lẫn với đông y.  Sau rồi tôi còn học thêm ba năm châm cứu nữa là tổng cộng hết chín năm đấy.

Khi làm xoa bóp bấm huyệt này, cả bàn tay phải ấm và khỏe vì cứ hoạt động luôn. Có lúc phải làm bằng ngón cái, có lúc làm toàn bộ bằng cả bàn tay. Thế nên là không được để móng tay, phải cắt cụt hết đi để dễ làm.  Mát-xa có rất nhiều động tác, những động tác này nhìn thì dễ nhưng về nhà không bắt chước được đâu.  Đôi lúc làm việc xong thì bàn tay mỏi nhừ, nhưng làm lâu rồi nên tôi cũng quen. Chủ yếu là phải làm cho đúng động tác nếu không khách không khỏi đau được.  Rồi còn phải thuộc tất cả các đường kinh trên cơ thể người để tiện việc mát xa, châm cứu, và bấm huyệt.  Như nhân viên nhà tôi đây, học qua trường y ba năm trung cấp rồi mà đến đây tôi còn phải dạy mỏi mồm.  Không phải ai tôi cũng dạy, phải nhận vào làm chính thức thì tôi mới dạy, nếu không thì họ chỉ giả vờ học, xong rồi lại đi qua quán khác làm việc.  Có nhiều người tự nghỉ hoặc tôi cho nghỉ sau hai, ba ngày vì họ không thể theo kịp.  Họ cứ than đau tay. Mà công nhận, làm nghề này được  hai mươi năm, tôi giờ to thế này đây, trông giống tay đàn ông nhỉ?  [cười]  Đến giờ nhà tôi có khoảng bảy, tám nhân viên. Đa số tôi để nhân viên làm, tôi chủ yếu quản lý, thu tiền rồi chia ra.  Nhân viên ăn hoa hồng là ba mươi phần trăm.

Quán tôi mở cửa từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm. Trung bình ngày nào cũng có tầm vài chục khách.  Khách nam đến rất nhiều.  Nữ người ta hay tiết kiệm, chỉ những lúc mà người ta đau thôi hoặc người nào giàu mới hay đi vào xoa bóp. Khách ở Đại Học Hà Nội qua đây cũng nhiều, nhất là khách Trung Quốc, Hàn Quốc với lại Nhật.  Khách Tây cũng đến đông lắm.  Có hôm họ đi cả đoàn mười hay mười một người ấy chứ. Giờ tôi làm cho khách Tây quen rồi, tôi biết họ ưa nhẹ và không thích nhổ lưng như khách châu Á. Ngày xưa tôi chỉ biết làm theo đà của tay mình thôi.  Bây giờ, trước khi làm thì tôi phải hỏi. Tuy không biết tiếng Anh nhưng tôi có thể ra hiệu cho người ta, hoặc nhìn nét mặt người ta. Nếu thấy đau quá thì nét mặt người ta sẽ thể hiện, như nhăn lại chẳng hạn, mình cứ nhìn nét mặt mà làm việc thôi.

Nhà tôi đang chuyển dần tiệm ra ngõ sau, không dùng cửa trước nữa vì tôi muốn cho thuê mặt bằng đằng trước kiếm thêm. Nhà này tôi thuê những hai mươi triệu một tháng thành ra tôi phải cho thuê đỡ đi, chứ một mình mình gánh thì chịu không nổi. Nhà tôi mở nói chung toàn là khách quen hết nên chuyển về cửa sau cũng không lo. Nhưng tạm thời vẫn phải mở cửa trước vì khách quen người ta chưa biết, vẫn đến luôn.

Để có khách quen thì cần hơn hết là phải có tay nghề.  Nói chung là khách đến đây vì họ đi làm khắp nơi mà chẳng có ai làm được giống tôi cả, vì ngày xưa tôi chăm đọc thêm sách vở, thực hành nhiều trên mình rồi tôi tập trên người nhà. Cứ mày mò, kiên trì rồi làm nhiều thành quen. Nhiều khách, họ thấy mình làm tốt, có chất lượng thì họ cứ quay đi quay lại với mình, ngoài cái người ta bồi dưỡng cho mình thì không nói, nhưng mà người ta giới thiệu thêm cho mình người thân và bạn bè thì mình rất quý.

Khách thì cũng có đủ loại người, có tốt có xấu. Những cái khó khăn lặt vặt thì nhiều khôn kể. Có người đi làm về, chưa tắm rửa mà đã ghé vào đây nhờ mình làm. Có nhiều khách say rượu vào đây làm mát xa. Họ vào đây làm cho lưu thông khí huyết để nhanh tỉnh, độ một tiếng sau là tỉnh lại luôn. Thỉnh thoảng cũng có người vào đây hỏi là mình có làm những cái thư giãn linh tinh không, tôi phải giải thích cho họ là ở đây không có làm như thế. Ở đây phòng không có cửa, có người đi qua đi lại suốt, họ vào nhìn thấy mô hình như thế này thì họ cũng biết rồi. Có nhiều nơi người ta không làm mát xa lành mạnh mà người ta làm kiểu kia, giống như cái tiệm ở ngõ đàng sau này đấy làm nhiều người cứ tưởng chỗ nào cũng giống chỗ nào. Cứ nói đến mát xa là người ta lại nghĩ đi vớ vẩn có gái gú, mà gái gú nó cũng không được phép giao hợp ở nơi làm việc đâu.  Khi khách có nhu cầu muốn xuất tinh trùng thì bọn làm tiền ở đấy dùng tay hay miệng để kích thích người ta xuất tinh trùng ra ngoài. Đấy! Nếu muốn biết được cửa hàng có lành mạnh không thì mình phải hỏi. Hỏi là ở đây có làm xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh không? Có nhiều nơi người ta giấu, nhận khách vào nhưng không biết làm, hoặc chỉ làm sơ sài. Đa số những chỗ như thế thì người ta hay thu vé trước, giá thì lên tới tận năm trăm, một triệu. Chỗ tôi thì chỉ làm cho người bình thường, lấy giá bình dân thôi.  Ở đây chúng tôi quan trọng việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho khách hàng.

Tôi làm nghề này thì chẳng bao giờ được đi chơi ở đâu cả, hai tư trên hai tư tôi chỉ ở nhà, trừ lúc đi chợ với đi đón con. Một năm tôi chỉ nghỉ mấy ngày Tết thôi, từ ngày hai mươi bảy tới ngày mồng sáu Âm lịch. Nghỉ bằng ấy đã chết tiền nhà rồi, cả chục triệu chứ ít à!  Bình thường tôi ăn uống chả có giờ giấc gì, khách vào lúc nào tôi làm lúc đấy. Có hôm khách vào ồ ạt thì tôi cứ làm suốt, làm xong mới ăn.  Biết là ăn dở bữa ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng biết sao được.  Có việc thì phải làm! Cũng may tôi được cái trời cho có sức khỏe tốt. Từ ngày tôi lấy chồng đến nay đẻ hai đứa con mà tôi không bị ốm đau gì cả. Làm việc nhiều thì mỏi, chứ chả bị gì.  Đợt tôi mang thai hai đứa, ngày mai đi đẻ rồi mà hôm nay vẫn còn làm việc. Đứa đầu thì tôi còn kiêng một tháng, còn đứa thứ hai thì chỉ một tuần. Chính xác là ba ngày! Tôi nhớ sau ba ngày thì có một bạn, bạn ấy đi tập võ bị trật khớp vai đến mượn tôi nắn. Mới có ba ngày nên sức khỏe còn yếu, tôi phải mượn mấy người khác giúp mới nắn được.

Thời buổi này, người ta hay chuộng y học phương Tây, nhưng cũng nhiều người đến tiệm của tôi để coi bệnh và xin thuốc lắm.  Đông y có nhiều cái lợi mà.  Người bệnh nếu có đau ốm gì chỉ cần châm cứu, xoa bóp, hay bấm huyệt là được.  Họ chả cần phải thuốc thang gì.  Máy móc cũng chả bằng được bàn tay mình đâu vì tay có điện sẽ dễ truyền nhiệt vào người bệnh hơn.  Tôi thấy khả năng của mình đủ để chữa trị cho các khách hàng. Tôi có nhiều bạn đồng nghiệp nhưng ít người mở cửa tiệm giống tôi lắm, họ thường xin vào bệnh viện làm vì không có đủ năng lực. Làm ở bệnh viện thì cũng được, nhưng lương thấp, chỉ tầm trên dưới hai triệu thôi.

Tôi không định sẽ đầu tư vào mấy móc gì đâu, cũng không định mở thêm chi nhánh nào cả vì hai con còn bé quá.  Cũng bởi ngày xưa tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, hể thấy đàn ông là sợ nên cứ mải mê với sự nghiệp của mình.  Mãi đến năm tôi ba mươi sáu mới lập gia đình.  Bây giờ thì tôi chuyên tâm chăm sóc cho gia đình mình hơn. Tôi muốn các con theo nghề này không á? Bây giờ chúng nó còn bé thì làm sao tôi biết được? Lúc lớn lên thì mới biết được chúng thích gì chứ! Bố mẹ muốn mà chúng nó không muốn thì làm gì được?  [cười]  Học nghiên cứu về cái đông y này thì phải ham học mới học được.  Nghề này phải thích mới làm được. Cái khó khăn nhất để thành công là phải kiên trì. Nhưng mà hai con bé này nhé, con lớn mới có bốn tuổi mà nó nhìn thấy các chị làm ở trên đây nó cũng xuống nó bắt chước làm theo cho bố. Còn con bé con mới hai tuổi đầu mà hôm nào ngồi thấy mẹ dạy các chị nó cũng theo mà nó làm. [cười]

Theo tôi biết, ở bên Tây họ chưa có làm cái đông y này mấy. Nếu tôi mà mở một cửa tiệm bên đó chắc là kiếm tiền nhiều lắm nhỉ? Bây giờ kinh doanh như thế này thì được rồi, nhưng sau này như thế nào thì chưa biết. Làm được đến ngày nào hay ngày đấy. Sau này nếu có điều kiện tôi cũng muốn cho hai con đi du học, nhưng mà cái có là chuyện của hai mươi năm nữa, mà lúc đó thì tôi đã già rồi, không biết được!

Contributors: Ngoc-Diệp Tăng, Haven Rocha, Hoàng Huyền Trang, Vũ Phương Thảo

traditional massage therapist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s