người bán giầy

Tên tôi là Trung, 23 tuổi, quê ở thành phố Hải Phòng, quận Kiến An. Tôi tự thấy mình là một người có chí tiến thủ. Tôi có một ông anh trai song sinh nhưng hai đứa tôi hoàn toàn khác nhau về sở thích. Trước đây, 2 đứa cùng mơ đỗ vào đại học Ngoại Thương và may mắn là đều đỗ cả.  Dù vậy khi ra trường, tôi và ông anh lại theo đuổi những đam mê khác nhau. Ông ấy tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại trong khi tôi học Quản trị Kinh doanh. Ông ý gần đây đang làm nhân viên văn phòng ở tòa nhà Kaenam và tôi thì đang bán giầy ở ngoài đường [cười]. Tôi cũng có một ki-ốt ở chợ Phùng Khoang để bán quần áo, nhưng thôi cứ để tôi kể về việc bán giầy đã.Thực ra thì ông bà già tôi cũng biết việc tôi bán giầy ở trên Hà Nội này. Tiền để đầu tư ban đầu cũng là từ hai cụ mà ra. Tôi thật sự cũng vui khi hai cụ cho rằng bán giầy không phải là ý hay, nhưng các cụ vẫn ủng hộ. Khi còn đang học, tôi đã không có thời gian để làm một cái gì đó liên quan đến ngành học của mình; tôi nghĩ đây là lúc để tự khám phá bản thân. Tôi bảo với họ là mình muốn làm một cái gì đó để tự khẳng định mình.

Khi tôi còn đang đi học, các cụ nhà tôi cho rằng tiếng Anh là ưu tiên hàng đầu, và đừng lãng phí thời gian vào các thứ vô bổ khác nữa. Tôi cũng nghĩ rằng những lời khuyên của hai cụ là đúng, do đó tôi đã nỗ lực học tiếng Anh trong 3 năm. Cuối cùng tôi nhận ra là mặc dù học chăm chỉ thế nào đi chăng nữa, tiếng Anh của mình vẫn ở mức trung bình thế thôi, cũng chẳng khá lên được tẹo nào. Thầy cô trên lớp cũng nói tiếng Anh không quá quan trọng; kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm mới thật sự là tài sản đáng quý. Thế nên vào năm cuối của đời sinh viên, tôi quyết dịnh, mình phải làm được một cái gì đó có ý nghĩa, và tôi tập trung vào việc học các môn chuyên ngành. Qua sách vở, tôi học được cách lập bảng điều tra và tập trung vào việc nghiên cứu thị trường. Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Cha giàu, Cha nghèo”, nó dạy tôi rất nhiều điều trong kinh doanh. Tôi nghiệm ra rằng “ý tưởng tốt sẽ tạo ra tiền”. Điều này khiến tôi nghĩ phải tạo lập sự nghiệp cho riêng mình.

Tôi cùng bạn bè thảo luận về thứ gì đó để bán kiếm tiền. Lúc đầu thì cũng phân vân giữa bán quần áo, giầy dép, và những thứ khác nữa. Cuối cùng cả hội chọn bán giầy bởi vì chẳng có nhiều người bán ở chỗ tôi định bán, đồng nghĩa với việc chẳng có cạnh tranh mấy. Người ta chủ yếu bán quần áo ở chợ Phùng Khoang, do đó tôi nghĩ việc bán một thứ gì đó khác biệt thì hay hơn. Ban đầu là vậy, nhưng sau đó, tôi không nghĩ mình đã có sự lựa chọn đúng. Bán giầy thật sự rất khó khăn. Chúng tôi là chỗ duy nhất bán giầy ở khu vực này nhưng hóa ra đó cũng không phải là ý hay, nói hẳn ra là một sai lầm. Người ta đến đây để mua quần áo là chính. Họ muốn có nhiều sự lựa chọn hơn, nên họ sẽ đến những nơi nhiều cửa hàng bán giầy dép để tha hồ mà chọn lựa.

Còn lịch hàng ngày của tôi à? Cũng bình thường, sáng dậy 8 giờ, ăn sáng rồi lướt net. Thỉnh thoảng thì cũng chuẩn bị cơm trưa. Ăn xong tôi chơi đàn piano hoặc là ghi-ta tầm nửa tiếng gì đấy xong tôi ngả lưng. Đến chiều 3 giờ thì dậy lại ngồi lướt net tiếp tầm hai tiếng.Tại đợt này tôi đang tìm việc làm trên mạng. 5 giờ là tôi chuẩn bị hàng để ra chợ rồi. Đấy, nên ăn tối xong cùng lắm tầm 6 giờ là ra chợ. Tôi ngồi bán từ 6.30 đến 10.30. Khi nào mà có đủ người bán ở chợ rồi thì tôi bán trên phố. Tôi làm cùng với một người nữa, đi 2 xe, chở 4 bọc.

Như tôi nói rồi đấy bán giày là quyết định sai lầm của tôi. Giờ tôi cũng góp vốn với bạn bán thêm cả quần áo ở chợ Phùng Khoang nữa. Bán quần áo cũng có nhiều cái lợi, mang vác không nặng với cả không nhiều kích cỡ như giày.  Thế còn lợi thế của bán giày à… để tôi nghĩ xem nào. Giày cũng chả phải là rẻ hơn, tôi cũng có kiếm được mấy đâu, cũng chả có gì cả. Giày tôi bán là đúng giá rồi, khách hàng không phải mặc cả. Tôi cộng thêm từ 20,000 đến 50,000 VNĐ vào giá tôi mua buôn rồi bán lại cho khách thôi. Lấy cái tiền dôi ra đó làm lãi, kể ra cũng chả nhiều nhặn gì. Bán ở vỉa hè thế này là rẻ nhất rồi, ở chợ bán đắt hơn nhiều. Mà ghét nhất là cái kiểu đang bán hàng thì trời mưa. Có lúc mưa to bất ngờ tầm 2-3 phút thôi là tôi với cả hội bạn phải vội ôm lấy hàng, che chắn cho cẩn thận. Tôi cũng có thuê một cái kho để hàng. À, mà đôi lúc bán hàng cũng phải để ý chạy công an nữa. Cũng may là khi nào có công an đến là mấy người bán hàng ở đây bảo nhau chạy nên tôi cũng chưa bị tóm lần nào. Những lúc đó thì tất cả gom hết hàng chạy vội vào nhờ mấy cửa hàng bên đường gần đây thôi.

Phải nói lại là bán giày không phải là ý hay, bán quần áo lãi hơn. Nhưng thôi, ít nhất nó cũng cho mình kinh nghiệm. Tôi sẽ không bao giờ bán lại giày nữa. Đây là cái tôi học được. Khách hàng thường đến nhiều vào dịp cuối tuần hay là cuối tháng vì lúc đấy họ nhận lương và sinh viên cũng nhận được trợ cấp của bố mẹ nữa. Những lúc đông khách, tôi cũng không tăng giá lên, cứ bán giá y như vậy thôi.

Về lâu về dài, tôi cũng chỉ bán giày nốt 3 tháng này nữa. Tôi đang dự định tìm mặt hàng khác để bán hoặc là làm cái gì đó cho nó thay đổi, thế nên mới đang tìm việc online. Tôi không thích hợp làm mấy việc văn phòng và cũng không muốn giống anh trai tôi. Tôi từng làm cho một công ty hồi trước rồi và thấy công việc đó không hợp với mình. Trong tương lai, tôi muốn làm sếp, tự làm chủ việc kinh doanh hơn. Nhưng mà sắp tới, chắc tôi cũng sẽ tạm vào làm cho chỗ nào đó thôi. Đó phải là nơi mà mình có cơ hội phát triển khả năng của mình. Rồi về sau tôi sẽ tự mở công ty của riêng mình và thành công. Tôi là một người có chí tiến thủ.

Contributors:  Chiêu-An Tôn Nữ, Peter Lê, Lê Phương Linh, Đỗ Đăng Tiến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s