người bán vé số

Tôi ngồi đây làm nghề bán vé số đã được 10 năm rồi, chắc vẫn làm thêm vài năm nữa . Còn việc tên tôi là gì không quan trọng, cứ gọi tạm tôi là Hòa cũng được. Quê tôi ở Thái Bình, năm nay 50 tuổi. Tôi có hai con, một đã đi làm, còn một đứa đang học ở đại học Công Đoàn. Trước đây tôi làm công nhân ở quê nhưng cũng chả kiếm được mấy nên mới lên đây làm.Nhà tôi ở Thanh Xuân, hằng ngày đi xe máy lên phố Giảng Võ này bán vé số. Nhà xa quá, đi lại cũng bất tiện nên đồ bán vé số tôi gửi ở gần chỗ ngồi bán này [chỉ về phía đằng sau], nhưng phải trả một khoản phí nhỏ cho người ta. Trước tôi cũng làm công nhân ở gần đây nên quen chỗ ngồi này rồi, chẳng muốn chuyển sang chỗ khác nữa.

Sáng tôi dậy lúc 6 giờ, khoảng 7-8 giờ thì bắt đầu trông trẻ ở nhà, trông 1-2 đứa thôi. Tôi đến công ty lấy sổ xố ba buổi một tuần vào tầm chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu chỗ Hoàn Kiếm, Hàng Bài. 7 giờ kém 15’ tối thì phải đi trả vé ở đại lý chỗ vườn hoa Trung Trực ấy . 8 giờ kém là về đến nhà để nghỉ ngơi. Mấy người bán phía trên thì mình cũng biết chứ, nhưng khách hàng của ai thì người đấy bán, khách quen thì mua thôi. Làm cái này chẳng có cạnh tranh, người nào biết người nấy. Tôi chẳng bao giờ mua vé của mình, không bán hết thì mang trả lại thôi.

Công việc cũng chả có khó khăn gì đâu. Lúc đầu bán không có thu nhập, không có khách; trời mưa bão thì ít người mua. Trước đi làm cái này thì cũng chẳng có thu nhập mấy, nhưng được cái nó tự do, chủ động. Cũng có lần tôi bán cho người trúng được vài chục triệu. Chơi cái này thì thi thoảng mới có người trúng. Họ tốt thì người ta quay lại cảm ơn, rồi cho lộc mình. Tôi thường đưa tiền thắng giải cho khách quen trước, rồi mình lên công ty lĩnh hộ họ sau, mình cũng chẳng lấy họ phí làm gì, khách quen mà.

Thế mà cũng có lần tôi bị lừa đấy, đấy đợt vừa rồi vừa mất 2 triệu. Có cái thằng nó đến, nó bảo nó trúng, mình đưa cho nó 2 triệu trước rồi mới đến công ty đưa người ta vé lĩnh tiền. Lúc lên công ty, người ta bảo vé giả, thế là thôi, mình mất tiền. Nó sửa cái số in trên vé y như thật. Chẳng có cách nào phân biệt được thật giả đâu, phải mang lên công ty có máy soi mới được, không thì phải cực kỳ để ý. Mình đi làm kiếm được ba cọc ba đồng, nó lại lừa mất.

Bán xổ số này thì chỉ được vào buổi chiều thôi, sáng không bán được mấy [cười]. Vốn ban đầu tôi chỉ cần tầm 1-2 triệu để đặt cọc cho đại lý, giờ phải có 4-5 triệu trong túi mới bán được hàng. Mình ngồi vỉa hẻ bán thế này, càng bán được nhiều thì càng nhận được nhiều hoa hồng và vé số cho những lần sau. Người mua thì chủ yếu là khách quen, họ hầu như mua lô tô thôi, chứ xổ số thường ít lắm. Hằng ngày công ty gửi kết quả cho mình, nhưng tôi vẫn phải ghi lại kết quả vào trong một quyển sổ cho nó hệ thống.

Tất nhiên tôi đi làm là để kiếm tiền thôi chứ để làm gì [cười]. Về sau nếu sức khỏe không cho phép thì nghỉ, thế thôi! Sau này có về nhà thì bán hàng tạp hóa ở nhà thôi, già thế này thì làm được cái gì nữa.

Contributors:  Chiêu-An Tôn Nữ, Peter Lê, Lê Phương Linh, Đỗ Đăng Tiến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s