người lái xe thương binh

Tôi là bộ đội, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, chống bọn Pônpốt. Trời phật phù hộ, tôi giữ được tính mạng an toàn, chân tay đều lành lặn, chỉ bị thương nhẹ chút thôi, không đáng kể. Tôi trở về làm ruộng, cách đây tám năm, tôi nộp đơn lên chính quyền và được phép đầu tư mua một chiếc xe ba bánh với mức giá hai mươi nhăm triệu đồng. Mà nói nhỏ nhé, không nhất thiết phải là thương binh đâu, cứ có tiền mua xe với xin được giấy phép là bây giờ ai cũng làm được nghề này thôi. Vâng, vậy là tôi từ quê (Hà Tây, gần chùa Hương) lên Hà nội kiếm sống với chiếc xe này, gần một năm thì hoàn được vốn. Sống một mình nơi đất khách, khó khăn và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng đã là một người lính tôi không ngại khó, ngại khổ.

Ở Việt Nam, loại xe này rất phổ biến ở Việt Nam, nó có ba bánh xe thay vì hai như xe máy thông thường.  Phần tay lái thì giống đầu của một chiếc xe phân khối lớn.  Người ta lắp một cái khung bằng sắt lên, có hai hàng ghế ngồi song song và cả mái che phía trên. Tóm lại, nó tạo thành một không gian để chở hàng hoặc chở người, tầm sáu người cho bạn dễ hình dung. Tôi lấy giá khoảng hai mươi nghìn đồng mỗi một kilomét. Không phải lúc nào cũng cố định giá đấy, giá cả đôi khi cũng do thỏa thuận mà.

Hằng ngày, tôi bắt đầu công việc từ tầm bảy giờ sáng đến sáu giờ chiều, những hôm bất chợt có người đến thuê muộn thì tôi về trễ một chút. Đa phần họ thuê tôi khi có nhu cầu chuyển nhà, chuyển đồ đạc cồng kềnh.  Cũng có một số cửa hàng đồ gia dụng, giường tủ thỉnh thoảng lại gọi cho tôi để nhờ chở đồ.  Lúc đầu, không có mối quan hệ, người ta trực tiếp nhờ khi gặp tôi đi trên đường hoặc đỗ bên đường. Sau này, khách cũ của tôi họ có số liên lạc rồi giới thiệu hộ tôi nên bây giờ tôi hay nhận điện thoại để đến chở hàng hơn. Đó cũng là điều tôi thích và mong muốn nhất ở công việc này: có nhiều khách hàng nghĩa là kiếm thêm thật nhiều tiền. Buồn là trung bình một ngày tôi chỉ có tầm hai, ba khách nên việc trang trải cuộc sống trở nên khó khăn. Nếu như để nuôi một con gái thì đủ, còn nếu mà kẹp thêm cô bồ thì thiếu. [Cười]

Lại nói đến khó khăn, làm nghề này nói thật là vất vả. Khỏi phải đề cập đến tắc đường, đó là trở ngại chả phải của riêng ai. Tôi muốn nói nhiều hơn đến những lần trục trặc động cơ ấy. Xe hỏng thì sửa không phải dễ. Nhiều nơi họ không nhận chữa loại xe này. Nếu có, mức giá cũng phải tầm năm trăm đến tám trăm nghìn đồng. Rồi giá xăng mà tăng thì cánh chạy xe như chúng tôi méo mặt! Ờ, rồi thì chuyện thời tiết. Xe nhìn có mái che thế thôi, mưa tạt có mà ướt hết. Loại xe này lái cũng khó nữa, chở hàng nặng nó lắc lư dữ lắm. Tóm lại, rặt toàn chuyện nặng nhọc, không có kỷ niệm vui vẻ gì hết!!

À, mà nhớ lại có lần đi chở đồ, tôi bị một cô khách hàng gạ lấy làm chồng mới chết. [Cười] Cô ấy khoảng ba sáu, ba bảy tuổi, đã qua một đời chồng. Chả hiểu thấy tôi nhiệt tình, bảnh bao hay có duyên thầm gì mà bảo tôi dọn qua ở cùng. Dù sao tôi cũng là người đã có gia đình, một vợ hai con ở quê, lương tâm tôi không cho phép mình làm chuyện đấy.

Tôi thuê trọ ở khu Trung Văn quận Đống Đa, sống cùng hai, ba người khác cũng làm nghề này. Khi nào nhà có việc thì tôi về quê, chứ cũng không cố định. Cũng như tôi, vợ tôi là một Đảng viên. Cô ấy ở nhà làm ruộng. Tôi còn có hai đứa con, một trai một gái. Đứa lớn là con trai, năm nay là sinh viên năm ba trường Đại Học Xây dựng. Nó cũng ở Hà Nội nhưng hai bố con không sống cùng  nhau vì ở chỗ tôi đến khu trường nó thì xa, xe cộ không tiện. Mà dù sao nó ở cùng bạn bè cũng dễ học hỏi, trau dồi hơn. Một tháng, nó sang nhà trọ thăm tôi hai lần. Cả tháng tôi cho con được một triệu tám chia thành hai, ba lượt để cho nó chi trả tiền ăn uống, nhà cửa.  Cho thế thôi, cho nhiều có khi nó mang cho bạn gái tiêu sài hết mất. Nhưng thằng bé cũng được cái tự giác.  Nó đi làm thêm bên ngoài, năm ngoái tích góp được hơn chục triệu để mua xe máy. Nay mai nó sẽ cưới cô bạn gái học cùng trường với nó đấy. Còn đứa thứ hai nhà tôi đang học lớp mười một. Con bé này tính bướng bỉnh, thỉnh thoảng cãi lời bố mẹ nhưng học giỏi lắm. Năm sau, nó sẽ thi đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội chỗ Cầu giấy, tôi đã nhắm mua mảnh đất rộng bốn mươi mét vuông cho nó rồi. Nó còn bé, tôi là tôi không muốn nó yêu đương sớm, cứ phải học hành đã. Sau này tôi muốn con trở thành cô giáo, ngoan ngoãn chứ con gái kiếm nhiều tiền mà làm gì, dễ hư người ra.

Gia đình tôi lo cho từng thành viên nhiều lắm, vì miếng cơm manh áo, chúng tôi buộc phải sống cách xa nhau. Tôi sẽ làm nghề này thêm một, hai năm nữa rồi về quê làm chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Quang. Cái nghề hiện tại làm tôi trông già đi nhiều, mà chịu cảnh bụi bặm thế này già rồi chịu làm sao được? Ngày xưa lúc mình còn trẻ, làm nghề này mới có tiền, bây giờ ngoài bốn tám, năm mươi thì về làm công tác xã, lớn tuổi mình nói người khác cũng dễ nghe hơn!

Ôi bây giờ á, tối rồi, phải lái xe về thôi!

Contributors: Ngoc-Diệp Tăng, Haven Rocha, Hoàng Huyền Trang, Vũ Phương Thảo

wounded veteran moving service owner-operator

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s