đạo diễn phim

Xin chào các bạn! Tôi là Đỗ Minh Tuấn. Tôi đã từng đạo diễn nhiều bộ phim mà một vài trong số đó có thể các bạn đã biết tên như: Vua bãi rác, Kí ức Điện Biên hay gần đây nhất là series phim truyền hình Bí mật Eva.
Trước khi trở thành một đạo diễn tôi đã từng học địa, nhưng lại tốt nghiệp tổng hợp văn năm 1975 rồi làm việc cho viện triết học (name?). (Cười) Dù vốn từ nhỏ được tiếp xúc nhiều với các loại sách báo, tạp chí văn nghệ hơn các bạn cùng trang lứa, và thừa hưởng niềm đam mê văn học nghệ thuật từ cha mẹ, khi đi học tôi lại phát hiện ra mình cũng có khả năng và đôi chút hứng thú trong các môn học tự nhiên, những ngành nghề mà trong thời buổi kinh tế còn khó khăn được coi trọng hơn; thế nên khi vào đại học, dù yêu văn thơ, hội họa, tôi vẫn quyết định là mình chỉ nên học các ngành đó theo kiểu “trái tay”, còn tay phải thì phải để theo khoa học,và sau đó tôi biết mình nhầm. Học ngành Địa lý được một năm, tôi quyết định bỏ ngang để chuyển sang khoa văn, nơi tôi được thực sự sống với bản ngã và niềm đam mê của mình. Thế nhưng bước ngoặt đưa tôi đến với điện ảnh lại chỉ thực sự đến vào những ngày tháng làm việc tại viện triết: Không rõ từ lúc nào tôi bắt đầu cảm nhận được cuộc đời mình nhất định phải gắn bó với một ngành nghề mà mình có thể sáng tạo và thể hiện khả năng trong nhiều các lĩnh vực nghệ thuật: làm thơ, viết kịch, vẽ tranh…., rồi sau một “sự cố” trong công việc, tôi nghĩ đến ngành nghệ thuật thứ bảy. Tôi quyết định bỏ việc và theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh trong 5 năm, trước khi tốt nghiệp và về công tác tại Hãng phim Việt Nam từ năm 1986 cho tới bây giờ.
Làm nghệ thuật ở một cơ quan nhà nước thì dù có sáng tạo cũng phải trong khuôn khổ, (Cười lớn) nhưng cũng may tôi vẫn có mẹo để giữ cho các tác phẩm của mình không bị áp đặt và sửa đổi nhiều.  Chẳng hạn như họ kiểm tra kịch bản, rồi yêu cầu tôi thay đổi; OK tôi thay đổi. Nhưng khi tôi có tiền trong tay rồi thì tôi vẫn làm những gì mình muốn, và khi họ phát hiện ra … (Cười) tôi bảo họ kịch bản và phim có thể khác nhau mà… Cũng có khi tôi đồng ý thay đổi và chẳng làm gì cả, nhưng rồi họ vẫn cho qua (nhún vai). Có thể họ quên, cũng có thể họ nghĩ đã làm xong việc của họ rồi nên không làm khó tôi nữa. Tôi nhớ nhất lần bị yêu cầu thay đổi tên phim “Vua bãi rác” vì họ bảo rằng nó “làm xấu hình ảnh Đất nước”. Tôi giả vờ đồng ý nhưng sau đó cho bắn chữ “Vua bãi rác” lên bản phim hoàn chỉnh. Phim đã làm rồi, lấy đâu ra tiền để sửa cái chi tiết lặt vặt đó nữa, thế là phim tôi được giữ nguyên tên. (cười)
“Vua bãi rác” sau đó đã trở thành một trong những bộ phim thành công nhất của cá nhân tôi. Trên bình diện thế giới, đó có thể coi là bộ phim được biết đến rộng rãi nhất của điện ảnh Việt Nam từ trước đến nay. Bộ phim đã được chào đón nồng nhiệt khi trình chiếu tại San Hôzê, Mỹ cũng như “Bảy ngày điện ảnh” tại Canada năm 2003. Sau đó nó thậm chí từng được lọt vào danh sách đề cử tranh giải Oscar. ,nhưng rất tiếc là do quá trình làm hồ sơ không thuận buồm xuôi gió mà bộ phim không thể tham dự tới cùng. Ngoài ra, tôi cũng từng có nhiều tác phẩm tham dự hơn 40 liên hoan phim quốc tế lớn nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới và đều gây tiếng vang: tổng cộng có 20 quốc gia đã đặt mua bản quyền các phim của tôi, trong đó đặc biệt là “Kí ức Điện Biên” đã có 5 đơn đặt hàng từ Trung Quốc, Malaixia, Inđônêxia, Nhật Bản và Brunây với thời hạn bản quyền lên tới 15 năm.
Ngoài những liên hoan phim, một sự kiện nữa cũng khiến tôi tự hào là chuyến đi học tập tại Boston trong 7 tháng. Lần đầu tiên các đạo diễn Việt Nam có một chương trình đào tạo bài bản tại nước ngoài, và tôi đã có cơ hội đọc rất nhiều tài liệu về các nghệ sĩ Việt Nam tại thư viện Havard và gặp gỡ nhiều kiều bào Việt Nam tại Mỹ. Tôi cũng viết nhiều bài báo thu hoạch về những trải nghiệm nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại, tham gia nhiều liên hoan phim và quảng bá cho điện ảnh nước nhà. Sau khi một số phim của tôi được trình chiếu tại Mĩ, tôi nhận được lời mời ừ nhiều đạo diễn tại liên hoan phim Santa Monica và băt tay vào thực hiện kịch bản tiếng Anh đầu tay của tôi với tựa đề Monkey King. Tuy nhiên, sau khi về nước, do quá bận rộn với công việc, thiếu vốn và có một chút thay đổi về quan điểm với Trung Quốc mà tôi không tiếp tục dự án này nữa. Hiện tại tôi đang ấp ủ một dự định khác làm phim để tăng cường văn hóa, về những người Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng Việt ở San Francisco.
Con người tôi hiện nay là sự kết hợp của một nhà văn, một nhà thơ, một họa sĩ, một đạo diễn và một nhà triết học. Trải qua bao năm tháng trong nghề, tôi nghiệm ra rằng một đạo diễn cũng giống như một nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng vậy, cần có sự hài hòa trong mọi chi tiết, và khả năng điều phối kết hợp những góc nghệ thuật đơn lẻ thành một bức tranh nghệ thuật sống động. Có lẽ điều quan trọng nhất làm nên thành công của tôi đó là giữ vững bản ngã và triết lí sang tạo của mình. Tôi tôn thờ sự tự do, cái mà có lẽ tôi may mắn đã được cha mẹ trao cho từ thưở thiếu thời. Tôi luôn được lựa chọn cái mình muốn, con đường mình sẽ đi. (Cười) và điều đó đã được tôi mang theo trong suốt mấy mươi năm làm điện ảnh. Phim của tôi không làm theo sự sắp đặt của các cơ quan quản lí, mà phải thể hiện những rung động cá nhân của tôi trước cuộc sống. Đôi khi có kịch bản rồi, nhưng  rồi bất ngờ một tia nắng, một ngọn gió lướt qua cũng có thể làm tôi xao xuyến,vội vàng đuổi theo, cố bắt lấy và (Cười) thay đổi hoàn toàn kịch bản ban đầu. Vì vậy mà khán giả xem phim có thể chia sẻ được những cảm xúc, cách nhìn của tôi, họ cười và khóc cùng với các nhân vật trong phim. Tất nhiên sự tự do mà tôi theo đuổi thường dẫn đến nhiều mâu thuẫn với các nhà quản lí. những mâu thuẫn đã khiến con đường thăng tiến của tôi gặp nhiều biến cố; nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi lựa chọn sẽ vẫn là chính tôi. Nếu gặp lại chính mình ba mươi năm trước, có lẽ tôi sẽ chỉ khuyên bản thân mình là phải mua ngay 1 cái ipad (Cười lớn), và đi Mỹ sớm hơn, nhiều hơn thôi (Nháy mắt).
Năm nay tôi 59 tuổi, và theo luật thì năm sau là đến tuổi “về vườn” (cười). , nhưng với tôi thì hưu hay không vẫn vậy thôi. Sang năm tôi vẫn có rất nhiều dự định mới: tôi sẽ viết tiếp phần 2 Bí mật Adam, viết một bộ phim mới về Trần Hưng Đạo, viết lại một vài bộ phim cũ, chuẩn bị cho chương trình “thành phố 5 mùa” tại Đà nẵng, mở triển lãm tranh cá nhân … và rất nhiều nữa. Nghệ thuật chính là cuộc sống của tôi, và ngày mà tôi xa rời nghệ thuật sẽ chính là ngày mà tôi từ giã cõi đời.

 

Contributors:  Colleen Ngo, Josh Mayhew, Mai Lan, Mai Quang Huy

 

film director

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s