điều dưỡng viên

Xin chào mọi người, tôi là Thanh, 48 tuổi, là một điều dưỡng viên tại bệnh viện trung ương quân đội 108, Hà Nội.
Tôi tốt nghiệp trường Y học dân tộc Tuệ Tĩnh 27 năm trước với tấm bằng Y sĩ. Y sĩ là một học hàm khá đặc biệt vào thời đó, nằm giữa bác sĩ và y tá, cho phép tôi vừa có thể kê đơn bốc thuốc như một bác sĩ, vừa có thể làm các công việc của một y tá. Trên thực tế, tôi đã có 13 năm làm việc với vai trò như một bác sĩ tại bệnh viện Trực Ninh, Nam Định, nhưng rồi xã hội càng phát triển lên thì dạng thầy thuốc nửa vời như tôi càng dần không còn cần thiết nữa. Sau đó là thời điểm mà vì điều kiện hoàn cảnh nên cả gia đình tôi chuyển lên sống ở Hà Nội, tôi chuyển vào quân đội và làm việc ở viện TƯQĐ 108 với tư cách là một y tá – điều dưỡng.
Tuy làm việc ở bệnh viện đầu ngành của quân đội nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ phải đi công tác xa, một phần lí do là vì tôi chuyển lên đây khi đã luống tuổi, phần khác cũng vì đặc thù của ngành Đông Y không thực sự mạnh trong việc chữa trị các bệnh triệu chứng như Tây Y. Các đồng nghiệp trẻ tuổi trong viện tôi thì khác, tất cả đều được điều động thay phiên nhau đi nằm vùng các miền hải đảo tận cùng của Tổ quốc; ngay cả thanh niên khoa Đông Y chúng tôi mỗi năm cũng có khoảng một tháng lên các huyện nghèo vùng biên giới khám chữa bệnh miễn phí cho bộ đội biên phòng và nhân dân.
Dù đến với ngành Đông y một cách khá miễn cưỡng khi không đủ sức vào học tại Đại học Y, nhưng đến nay sau ba mươi năm kể cả thời gian học và đi làm, tôi thực sự cảm thấy yêu thích công việc của mình. Mình làm việc chữa được bệnh cho người, những khi thực hiện được tốt được những kĩ thuật khó, bênh nhân khen ngợi, thì dù là theo lệnh của cấp trên cũng vẫn thấy vui. Khác với Tây y, Đông y không mạnh trong việc cấp cứu, giải quyết nhanh các triệu chứng và các bệnh ngoại khoa,  mà chúng tôi chủ yếu tập trung vào những bệnh nội khoa, mạn tính, với mục tiêu dùng thời gian dài hơn để giải quyết tận gốc mầm bệnh. Vì lí do đó mà cách giải quyết của Đông y thường triệt để và ít để lại biến chứng hơn, và cũng do tôn chỉ “Chậm nhưng chắc” đó mà so với các bạn đồng nghiệp Tây y, chúng tôi thường sợ nhìn thấy cái chết của bệnh nhân hơn, vì những người ra đi thường đã phải chịu rất nhiều đau đớn bệnh tật chứ không chỉ vì một tai nạn bất ngờ. Chính bởi thế mà tôi không mấy tán thành với quan điểm về “cái chết tự nguyện”, bởi có làm trong ngành này mới thấy sự sống là đáng quý và đáng bỏ công sức ra để giành giật đến thế nào; “còn nước còn tát” mà. Thế nên tôi càng cực lực phản đối hành vi nạo phá thai, thứ được coi là “tối kị” trong ngành Đông y; bắt một đứa trẻ chưa có cơ hội cất tiếng khóc chào đời phải nằm xuống mộ là một tội ác mà tôi tin không có người thầy thuốc nào muốn làm, bởi vậy nói chung dù là hoàn cảnh nào thì không để điều đó xảy ra vẫn tốt hơn.
Với đặc thù là khoa y học dân tộc của một bệnh viện đầu ngành quân đội, chúng tôi có cơ hội được tiếp đón và phục vụ rất nhiều các bệnh nhân là cán bộ hưu trí và lão thành cách mạng, mà phần lớn các bệnh trong số đó chỉ liên quan đến tuổi già. Theo tôi nghĩ, dù đúng là quan điểm truyền thống luôn cho rằng cha mẹ già ở với con cái thì ấm cúng tình cảm hơn, nhưng cũng đã đến lúc xã hội ta nên phát triển nhiều các mô hình nhà dưỡng lão, nơi các cụ cao niên sẽ được chăm lo cả về đời sống vật chất, tinh thần cũng như sức khỏe, trong nhịp sống hiện đại mà chính con cháu các cụ là những người bị cuốn vào và không có thời gian để chăm sóc các cụ. Sống cùng nhau cũng là một cơ hội để các cụ được giao lưu, kết bạn với những người cùng lứa tuổi, tạo dựng lối sống vui vẻ lành mạnh cũng như được phát hiện và chữa trị kịp thời về mặt y tế.
Quay trở lại với công việc ở khoa Đông y viện 108, sau 14 năm công tác tại đây, tôi thực sự cảm thấy rất yêu nơi này. Trên thực tế nhiều người rất ác cảm với môi trường bệnh viện vì tệ nạn vòi phong bì của các bác sĩ và y tá, nhưng ở khoa tôi thì không hề có chuyện đó. Tất cả bệnh nhân khi vào khoa đều được đối xử bình đẳng, và rất nhiều người trong số họ sau khi khỏi bệnh ra viện thì đều muốn quay lại cảm ơn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhận gì nhiều hơn những món quà trị giá khoảng hai cân hoa quả dành cho cả tập thể.Chúng tôi luôn coi việc chữa bệnh cứu người là tôn chỉ của mình.
Cũng khoảng giờ này năm sau tôi sẽ nhận sổ hưu và chính thức rời khỏi vị trí mà tôi đã gắn bó suốt mười lăm năm. Đó là một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi được cảm nhận hết những nỗi đắng cay và niềm tự hào của một y tá. Lúc này đây tôi thực sự cảm ơn số phận đã run rủi tôi bước đến con đường này, để tôi được đau nỗi đau của những người bệnh đang hấp hối, được vui nỗi vui của gia đình bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch, được cười nụ cười của những người già tìm lại niềm vui trong cuộc sống và tận hưởng những giọt nước mắt hạnh phúc khi là người chiến thắng trong cuộc đấu tranh với tử thần.
Contributors:  Colleen Ngo, Josh Mayhew, Mai Lan, Mai Quang Huy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s