hướng dẫn viên du lich

Về cơ bản mà nói thì công việc này đối với anh như là giấc mơ thành sự thật vậy. Anh từng làm nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng anh luôn mong muốn được đi du lịch quanh đất nước mình, khám phá các vùng miền khác nhau và gặp gỡ mọi người. Ai cũng biết là làm nông dân thì cực nhọc nhưng thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, vậy nên anh luôn muốn kiếm thêm.

Thời chiến tranh, khi anh 23 tuổi, anh phải đi tỵ nạn và đến sống ở Malaysia trong 4 năm. Anh đã học tiếng Anh ở đó và sau đó quay về Sài Gòn. Rồi tình cờ anh nghe là có chỗ tuyển hướng dẫn viên cho Tây ba lô. 3 năm sau, một vị khách du lịch bảo anh phải làm tới nữa. Anh bắt đầu làm cho một công ty của Úc tên là Travel Indochina năm 1990. Đến năm 2000, anh chuyển qua sống ở Australia và làm biên phiên dịch tiếng Anh. Nhưng mà làm công việc đó anh phải tiếp xúc với nhiều việc không hay lắm như là những vụ xét xử, công việc liên quan đến công an, v.v. Đó không phải là công việc anh mong muốn. Tới năm 2008, anh ấp ủ quyết định mở công ty riêng, vì sau khi phải làm thuê quá lâu rồi, anh muốn tự chạy tour theo cách của riêng mình. Khi mà làm thuê cho người khác, mình đang làm giàu cho người ta chứ không phải cho mình. Anh từng làm quản lý du lịch, học được các cách điều hành kinh doanh. Rồi đến giữa năm 2009, anh thôi việc và chính thức mở công ty riêng của mình.

Anh được giới thiệu trên các trang web về du lịch nên anh rất bận bịu. Đầu năm nay, mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt đẹp nhưng anh cũng không muốn nó phát triển nhanh quá. Anh đang xem xét mở rộng phát triển hơn vào năm tới, nhưng anh cũng từng từ chối một vài tour. Anh không thích việc kiếm tiền bằng cách chú trọng vào số lượng hơn chất lượng. Anh phải có sự chọn lọc khi nhận phục vụ khách.

Những tour anh tổ chức rất đặc biệt. Công ty anh không có nhiều cạnh tranh và lịch trình tour cũng rất mới lạ. Anh không chỉ đưa khách đến những nhà hàng sang trọng. Tour của anh còn đến những địa phương khác nhau và anh luôn muốn quảng bá về cộng đồng ở địa phương đó. Anh có trách nhiệm mà. Đó là điều anh làm. Ở Sài Gòn thì anh quảng bá bia 333 còn Huế thì bia Huda. Những thứ chân thực hàng ngày chính là đặc điểm riêng của anh. Không ai có thể làm giống anh cả, anh làm những tour thực thụ. Anh không làm tour giá rẻ. Anh cũng không đưa khách đến những chỗ du lịch bình thường, không hàng quán, không xe khách to, không nhận khách du lịch đơn thuần hay đại loại thế. Không, anh không làm thế đâu. Anh thích tập trung thu hẹp phạm vi thị trường theo cách đó.

3 nước hàng đầu mà anh nhận khách là từ Úc, Mỹ và Anh. Với khách trong nước, anh chỉ làm tour theo công ty. Đôi khi anh cũng chạy tour ở một số thành phố của Lào và Campuchia nếu khách muốn mở rộng tour. Nhưng chỉ có 15% là ở Lào và Campuchia thôi.

Một trong những khó khăn của công việc là việc lập lịch trình cho tour. Việc này yêu cầu phải có kiến thức sâu sắc về những địa điểm khác nhau. Không có nhiều người Việt có thể lập lịch trình theo ý anh được. Mình phải tính toán chi tiết từng giờ, từng ngày cho tour của mình. Nếu sắp đặt nhầm thì sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình hứng thú của khách. Mình cũng phải tạo ấn tượng với khách hàng bằng email. Email phải gọn gàng, có tổ chức, khuôn mẫu và nhìn phải hấp dẫn. Nhiều người sẽ gửi đi những lịch trình tour khá là khó hiểu. Đó là việc khó khăn nhất – có ai đó có thể giúp anh làm những lịch trình này.

Kể từ năm 1994 đến nay, anh đã có một số kỷ niệm đẹp với các nhóm tour các năm trước. Khi anh đón khách ở sân bay, anh có thể biết ngay họ vừa bay từ nội địa hay từ nước ngoài. Hoặc anh sẽ nhận được cái bắt tay thờ ơ hoặc là một sự nhiệt tình rõ rệt. Cái bắt tay thôi cũng nói lên nhiều điều mà.

Điều anh thích nhất ở công việc này chính là con người. Có thể nói là anh đã phải lòng với những con người anh tiếp xúc – cả tây và ta. Tour thì có thể lặp lại, nhưng người thì không. Anh cho khách thấy vẻ đẹp của đất nước và con người. Chạy tour và gặp gỡ người dân ở mỗi địa phương đều rất có ý nghĩa với anh. Đúng thế đấy, con người, anh thật sự say mê vì điều đó. Như một lần, có một nhóm khách đến từ Đà Nẵng. Một vị khách nữ đến nhìn anh và nói “Anh cười làm tôi buồn quá”. Anh vẫn nhớ câu chuyện thú vị đó. “Còn khi tôi xuống sân bay, anh cười to lắm mà”. Đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người về anh. Kết thúc mỗi chuyến đi, có khách còn khóc nữa, đặc biệt là những người trung tuổi. Khi có người khóc, mình cũng thấy hơi buồn và họ cũng buồn vì phải đi, nhưng mình cũng thấy vui nữa. Nó làm anh cảm thấy là anh đã làm được cái gì đó. Mình đã làm cho mọi người nghĩ tốt hơn về Việt Nam, em biết đấy, kiểu như sau chiến tranh đó. Vì thế, đối với anh, ấn tượng của mọi người về Việt Nam là điều quan trọng, và anh đã làm tốt. Mỗi năm, anh có rất nhiều khách quay trở lại với công ty. Điều đó rất quan trọng. Mình phải để lại ấn tượng đặc biệt về Việt Nam ở trong tâm trí và trái tim họ. Nó không chỉ quan trọng cho công việc kinh doanh của anh, mà cả cho đất nước Việt Nam nữa.

Contributors:  Tracy Nguyen, Đinh Đoàn Vũ, Nguyễn Thanh Nga, Trương Công Tuấn

tour guide

One thought on “hướng dẫn viên du lich

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s