ni cô

Chị tên Phương Huyền, đấy là tên trong đạo, còn tên cha mẹ chị đặt là Thu. Chị ở Huế, trên Bình Điền đó. Cha mẹ chị làm nghề nông, nhà chị có bốn anh em. Anh cả chị có gia đình và ra ở riêng rồi. Dưới chị còn có một em trai đang làm lái xe chở gỗ và một em gái cũng đi tu rồi, đang ở Nha Trang.

Hồi tiếp xúc với quý nhà chùa thì chị cũng có cái thích, nhưng phải đến lụt lớn năm 1999,  khi ấy nhà chùa phải đi cứu trợ. Sự phụ và bọn chị đang ở trong trường mẫu giáo ở chợ Đông Ba. Trời lụt, khi nước dâng lên, mình phải cất hết đồ chơi lên chỗ cao. Đến lúc nó tạm ngưng thì cũng khuya rồi nên phải ngủ ở đó và được nằm gần sư phụ. Hồi đó chị chưa xuống tóc, tóc chị dài lắm. Lâu lâu ông lại hất tóc cho đỡ dính nước lụt rồi lúc lúc lại đắp chăn lại cho bọn chị. Ông lại không ngủ ông cứ chốc chốc đắp lại chăn cho chị. (Ông là cách gọi vui của sư phụ) Thực sự lúc đó không ngủ vì sợ nước lại lên và cảm giác có tình thương ấm áp dữ lắm. Giống như mẹ mình thường đắp chăn cho mình nhưng mình ỷ lại nên thấy bình thường. Lúc đó như có dòng điện chạy trong người chị, lan tỏa tình yêu thương ấy. Lúc ý như là hội tụ đủ nhân duyên á, quyết tâm của mình cũng mạnh mẽ hơn nên chị quyết định đi tu. Vì chị nghĩ là nếu như mình ở nhà, có chồng có con thì mình cũng chỉ giúp được trong gia đình mình thôi, thậm chí cả cha mẹ mình cũng không thể lo được nữa. Còn theo con đường xuất gia thì mình có thể đem cái tâm đi giúp cho mọi người nhiều hơn. Vì thực sự cuộc sống ở nhà nó bon chen, kiếm ăn không đã khó rồi huống chi là có tâm giúp người. Chị nghĩ là cuộc sống xuất gia có vẻ thánh thiện và chị thích như vậy hơn (cười)

Ba mẹ chị cũng là người hiểu đạo, biết con mình xuất gia tức là đi vào con đường thánh thiện hơn thì trong lòng cũng vui, nhưng thực sự cùng không muốn lắm. Vì cuộc sống xuất gia rất là khổ, mọi thứ mình phải lo lắng hết. Ba mẹ chị ngăn cấm dữ lăm, nhất là anh trai chị, ảnh không thèm dòm mặt chị luôn. Ảnh nói nếu ở nhà rồi sống tốt thì mình vẫn có thể giúp cho mọi người, chứ đi vào con đường đó, không có chồng không có con, tức là không được hưởng thụ cuộc đời dục lạc á. Sau thì ba mẹ chị cũng cho mà ảnh vẫn phản đối dữ lắm. Chị nghĩ đấy là của đời của mình, do mình tự quyết định, là con đường mình chọn á(cười). Mấy lần chị về nhà ảnh không thèm nhìn mặt luôn, nhưng ảnh vẫn quan tâm, vẫn gửi mẹ chị tiền sinh hoạt cho chị, như kiểu tình cảm của anh trai cho em gái á.

Ngày nào mấy chị cũng dậy từ 3h15 sáng, làm vệ sinh đến khoảng 3 rưỡi thì thỉnh chuông, rồi tụng kinh đến 5 giờ thì mấy chị em xuống làm công việc chung. Ai nấu ăn thì nấu ăn, quét sân hoặc là làm vườn. Tới 6h15 thì mình ăn cơm, ăn cơm xong đến 7h kém thì chị đi học. Đến 10h hơn thì chị  về, rồi lại tiếp tục công việc như buổi sáng vậy. Cơm nước xong mấy chị đi ngủ, 1 rưỡi, 2 giờ dậy học bài đến 3h15 chị mới đi làm việc. 5h chị đi ăn cơm, rồi sau đó là thời gian riêng của mình, đến 7h chị đi tụng kinh tiếp, 8 rưỡi thì đi học bài. 9h là mấy chị được phép đi ngủ rồi, nhưng thường thường 9h đi ngủ là quá sớm, vì còn bài vở mình phải học nên chị thường 11 rưỡi, 12 h mới đi ngủ. Như vậy trung bình mỗi ngày mấy chị ngủ 5 tiếng là nhiều.

Tại chị tới đây, khi đã xuất gia rồi thì coi tứ phương là nhà,  và mình xem sư phụ như mẹ của mình, hơn cả mẹ nữa. Và theo đạo Phật, ba mẹ chỉ là người sanh thành ra mình thôi, nhưng mà sư phụ đây là người hướng dẫn cho mình tới con đường thánh thiện hơn. Công ơn đó là còn lớn hơn công ơn ba mẹ.  Nhưng mà, mình là, kiểu.. chúng sanh, nên tình cảm cha mẹ có sợi dây ràng buộc và khắng khít hơn. Vả lại, ba mẹ thường nuông chiều con hơn  còn sư phụ bằng cách dạy dỗ nên có những lúc lại nghiêm khắc với mình  Với sư phụ thì vừa kính lại vừa thương. Mấy chị em ai đều giã từ cha mẹ để xuất gia nên mọi người đều xem nhau như chị em ruột vậy.  Lớp trên thì thương lớp dưới. Đôi lúc cũng có mấy em nhỏ làm sai,  giận lắm nhưng cũng bày cho em vì nó còn ai để chỉ bảo nữa đâu. Thế nên mối quan hệ như chị em ruột vậy mà còn hơn thế nữa .

Khi mình còn nhỏ và sống nhờ vào sư phụ để ăn học, vất vả chỉ là công việc hằng ngày thức khuya dậy sớm thôi. Hiện tại cũng chưa phải lo gì cả, nhưng sau khi lớn lên, bọn chị sẽ ra ngoài xã hội và gánh vác công việc của xã hội như các lớp mẫu giáo từ thiện. Nhưng hiện tại thì chưa, vẫn như trong vòng tay của cha mẹ, chưa phải chống chọi với xã hội nhưng mấy chị lớp trước phải ra hướng dẫn lớp học mẫu giá trong vai trò của một hiệu trường như sắp xếp công việc, lo lương, giá cả, chăm sóc các em. Rồi phải xoay xở mọi cách vì lớp học là từ thiện nên học phí của cháu quá thấp nên trả lương cho cô giáo không đủ nên mình phải vận động và xã giao hơi rộng. Mấy chị ấy cũng vất vả lắm. Nhưng chị vẫn đang học (cười) và chưa phải lo những việc này. Một số chị vẫn ở chùa để lo công việc ở trường mẫu giáo đó, một số chị theo công việc của Đức Phật là “Hoàng dương chánh pháp”, nghĩa là tới những nơi cần mình, những nơi Phật pháp chưa có để đi truyền đạo. Các chị thường đi ra miền Bắc làm việc như trụ trì. Khi mới đi cảm thấy khó khăn lắm. Ở đây sư phụ lo hết nhưng ra ngoài mọi thứ phải tự xoay sở, tự lo hết đặc biệt là dưới tư cách sư phụ trụ trì.

Để trở thành một ni cô thực sự khó lắm vì chúng ta là chúng sanh mà, nên thích ham vui là nhiều. Như “Tứ oai nghi” ( cách đi cách đứng cách nằm cách ngồi),trong luật nhà chùa có dạy nhưng học theo nó khó lắm bởi trong mỗi công việc đều phải thực hành theo. Chị vẫn đang thực tập. Sư phụ vẫn đang bảo chị đang chạy nhanh lắm, phải đi chậm lại nhưng nhất là khi có khách mà mình không muốn họ đợi, chị chạy nhưng sư thầy không đồng ý. Tuy cái đó không phải là dễ nhưng cũng không phải là khó. Thực tập thì sau đó cũng sẽ quen dần. Ngoài ra, có cả kinh luật phải học thuộc nữa.

Giữa con đường xuất gia và con đường ở đời, nếu ai hỏi chị nên chọn đường nào, chị sẽ bảo người ấy nên xuất gia. Để xuất gia thì con đường rất gian khổ. Có nhiều thứ phải lo này, còn bị la vầy nữa. Những cũng có lúc nó cho mình cảm giác an lạc lắm, tạo cảm giác an toàn, thoải mái. Cho nên chị nghĩ con đường xuất gia là một trong những con đường tốt nhất để đi.

Đức phật là thái tử mà còn bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia. Ngài đã vạch ra con đường Phật giáo và mình chỉ phải tiếp bức đi theo thôi. Nếu không đi thì uổng quá (cười). Dù xuất gia không được hưởng thụ dục lạc của mình; vào chùa xuất gia thì có quy luật quy định riêng và mình không phải lúc nào cũng được làm những điều mình muốn nhưng vậy sẽ giải thoát vòng sanh tử luân hồi. Khó khăn lắm mới được làm thân người mà nếu mình không tu luyện nữa và ở đời nếu làm những điều tội lỗi như giết chóc thì khó được lặp lại làm người. Và đi xuất gia chị cũng muốn phần nào giúp mọi người và thoát ra khỏi vòng luân hồi đó.

Contributors: Tina Bao-Ngan Ngo, Annelisa Luong, Nguyen Thi Lan, Bùi Hà Phương

Buddhist nun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s