chủ tiệm giặt quần áo

Tên tôi là Trịnh Mỹ Thể và tôi đã đổi tên thành Sharon khi tôi đến Mỹ. Tôi lớn lên ở Phan Thiết và trong gia đinh có 4 anh em trai và 5 chị em gái. Tôi là con thứ 5. Một trong những anh chị em của tôi đã chết trong cuộc hành trình của ba má đến Việt Nam. Tôi là con giữa. Mẹ và cha tôi đều là ngươì Triều Châu, nhưng họ chạy trốn khỏi Trung Quốc để đến sống tại Việt Nam. Ở Mỹ, hiện tại tôi sống cùng với chồng tôi, chị gái của tôi, và hai con gái của tôi. Chúng tôi định cư ở San Jose, sau khi đã di chuyển rất nhiều nơi trong năm 1980.

Trước khi mở tiệm giặt, chúng tôi đã thử rất nhiều công việc. Chồng tôi và tôi đã gặp nhau ở Boston, vì vậy ban đầu chúng tôi đã cố gắng làm nghề sơn móng tay Boston, Massachusetts. Nghề này khá phổ biến đối với người Việt Nam bởi vì làm nó không khó lắm dễ và không đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh. Tôi nghĩ công việc này không phù hợp với chồng tôi, vì vậy ông đi đưa bánh pizza. Khi tôi có thai đứa con gái đầu tiên của tôi, tôi đã có một chấn thương và điều đó đã hạn chế khả năng của tôi để làm móng tay. Vì vậy, tôi ngừng làm việc tại tiệm sơn móng tay và sau đó chúng tôi chuyển đến Los Angeles,– nơi chị gái tôi và chồng của chị ấy đang tìm kiếm một công việc làm tốt. Chúng tôi đã thử kinh doanh vài thứ. Cuối cùng, chồng tôi quyết định chuyển đến San Jose để làm việc cho một tiệm sửa chữa máy tính với một đối tác kinh doanh. Nhưng ngươì đối tác đó đã lừa chúng tôi, vì vậy chúng tôi không cộng tác làm việc với ông ta nữa. Chị em của tôi ở thành phố Long Beach muốn thử mở một cửa hàng Bánh Mỳ nên chúng tôi di chuyển xuống Long Beach để mở cửa hàng. Sau một năm, chúng tôi nhận ra việc kinh doanh này không có lời nên chúng tôi trở lại San Jose. Đến thời điểm này là năm 1997, chúng tôi bắt đầu mở một tiệm nước gọi là “Pure Water.” Chúng tôi đã làm công việc kinh doanh này cho đến năm 1999, và sau đó bán lại tiệm cho anh trai của tôi và bắt đầu mở tiệm giặt là của riêng chúng tôi.

Cuối cùng chúng tôi ổn định với công việc này. Mỗi buổi sáng, tôi phải lái xe hơi đến tiệm, mất khoảng 20 phút. Thực sự tôi không có nhiều kinh nghiệm quản lý cửa hàng thực sự. Chúng tôi chỉ quản lý các máy giặt, sấy khô, và quần áo bẩn của người khác. Trong điều kiện của chúng tôi, chúng tôi chỉ có cách là học hỏi từ bạn bè và gia đình.

Một ngày làm việc bình thường bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Tôi phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị mở cửa hang vào lúc 7 giờ. Đôi khi, khách thích giặt quần áo của họ vào buổi sáng trước khi đi làm do đó họ có dặn tôi mở cửa tiệm. Tôi thường phải khiêng một vài tải quần áo một ngày. Tôi phân loại quần áo và sau đó sắp xếp quần áo bẩn để đưa vào máy giặt. Sau đó, tôi đưa quân áo đã giặt vào máy sấy rồi gấp và đóng gói chúng vào túi xách và treo ngoài cửa hàng. Tôi gặp khách hàng của tôi thường xuyên và họ thực sự quý tôi. Vì vậy rất nhiều người trong số họ trở thành bạn của tôi. Đôi khi, tôi tặng cho họ soda miễn phí hoặc cho phép họ sử dụng chất tẩy rửa của tôi.

Hầu hết các khách hàng là dân cư sống ở khu vực gần tiệm giặt . Nhiều người đến và đi vì tình hình kinh tế không được tốt. Không có người nào xung quanh đến đây ở trong một thời gian dài. Qua nhiều năm, càng ngày càng ít người đến tiệm giăt hơn bởi vì họ mua máy giặt riêng đặt trong nhà.

Các khách hàng đến gửi đồ giăt thường là những người giàu, những người có thể đủ khả năng để trả 1$/lb cho chúng tôi để giặt quần áo cho họ. Khoảng 5 giờ chiều, chồng tôi đến làm việc thay tôi. Ông đến để làm sạch tất cả các máy và lau sàn nhà. Nếu có môt đơn hàng, ông sẽ làm nốt cho tôi. Ông đóng cửa hang vào lúc 10 giờ tối. Chúng tôi đã cố gắng để hơp tác làm việc với bạn bè, nhưng chúng tôi không thích vì kinh doanh với bạn bè có thể ảnh hưởng xấu tới tình bạn của chúng tôi. Công việc chủ yếu chỉ do tôi và chồng tôi làm. Đôi khi, chị gái tôi đến để giúp đỡ, nhưng chị tôi đang bận giúp cửa hàng gia đình khác ở phía Nam Cali.

Bởi vì chúng tôi làm việc rất nhiều nên, đôi khi tôi không có thời gian để ăn trưa. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi tại cửa hàng bởi vì tôi thường xuyên phải quản lý các máy móc, đơn hàng, các khách hàng, vv. Đôi khi, chồng của tôi sẽ làm việc cả ngày để tôi có thể đi ra ngoài và mua một số thứ cần thiết để dự trữ (ví dụ: chất tẩy rửa, túi giặt, móc, vv). Kể từ khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi bắt đầu, thực tế là chúng tôi không có thời gian nghỉ. Chúng tôi chỉ nghĩ vào ngày Lễ Tạ Ơn và ngày Giáng sinh. Nếu tôi muốn có một kỳ nghỉ, chồng tôi sẽ làm tất cả công việc của tôi thay tôi vì vậy mà tôi có thể đi du lịch.Chúng tôi không bao giờ đi cùng nhau vào kỳ nghỉ vì một người trong hai chúng tôi luôn luôn phải trông cửa hàng. Tôi sẽ chỉ đi hai tuần mỗi lần để ông không phải làm việc quá sức mình.

Lợi nhuận thấp khiến chúng tôi có thu nhập thấp. Nó thay đổi tùy thuộc vào các mùa. Vaò mùa hè, họ giặt quần áo ít hơn bởi vì họ mặc quần áo mỏng hơn. Vào mùa đông, họ mặc nhiều quần áo ấm hơn nên phải giặt chúng thường xuyên hơn. Đây là ngành kinh doanh phụ thuộc vào tình hình kinh tế, do đó, nếu nền kinh tế đi xuống, tình hình kinh doanh của chúng tôi cũng đi xuống. Tôi nghĩ rằng công việc kinh doanh của chúng tôi là xuống dốc từ từ và chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì để cải thiện nó. Nó sẽ chỉ giúp chúng tôi đủ sống, và tôi hy vọng rằng một khi con gái tôi tốt nghiệp và nhận được công việc của riêng nó, tôi có thể nghỉ hưu hoặc ít nhất được làm việc ít hơn.

Công việc này có rất nhiều cạnh tranh bởi vì có rất nhiều người cùng làm. Nó không chỉ là việc giặt và gấp quần áo bẩn mỗi ngày. Đôi khi, chúng tôi phải đối mặt với những người vô gia cư đến ngủ trong cửa hàng của chúng tôi, hay giật đồ. Nó có xảy ra một vài lần. Khó khăn lớn nhất là tiền vì Ít người đến các tiệm giặt hơn. Những khó khăn trong cuộc sống của tôi là muốn có sự yên ổn. Tôi không muốn tất cả mọi thứ chỉ là về tiền bạc. Tôi chỉ muốn tìm được sự bình an và hạnh phúc mặc dù tôi phải làm việc rất nhiều. Đó chỉ là thực tế của cuộc sống. Bạn phải làm việc chăm chỉ.

Tôi nghĩ rằng công việc này không được coi trọng. Không có ai muốn giặt quần áo của người khác cả. Tôi muốn con tôi hiểu điều này bởi vì tôi muốn chúng không làm việc này trong tương lai. Chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, tôi đã và sẽ giúp chúng trong tương lai, miễn là chúng không phải giống như tôi.

Tôi biết điều đó là khó khăn, nhưng tôi muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho những đứa con của tôi. Tôi muốn chúng được đi học và sau khi tốt nghiệp đại học để có thể tìm được một công việc tốt. Tôi không cần chúng giúp đỡ tôi sau này, tôi chỉ muốn chúng được hạnh phúc. Đây không phải là công việc mơ ước của tôi, nhưng là công việc tốt nhất tôi đã làm.

Đó là đôi khi tôi quá bận rộn và không có thời gian để cảm thấy nhàm chán với cuộc sống của tôi. Điều tồi tệ nhất chỉ là tôi luôn phải trang trải các món nợ tài chính bởi vì công việc này có thu nhập thấp. Tôi sẽ luôn luôn cảm ơn nhũng người tốt và thú vị đã đến và đi qua đời tôi này. Một số khách hàng của tôi và cũng là bạn bè của tôi đã qua đời. Những người khác đều đã chuyển sang những nơi tốt hơn cho trong cuộc sống của họ.

Sẽ không có sự bỏ cuộc nào cả. Tôi không muốn bỏ công việc này bởi vì sau đó tôi sẽ không có gì để làm. Tôi đã già nhưng tôi vẫn muốn mình bận rộn vì có không có gì khác trong cuộc sống tôi cần phải làm. Tôi hạnh phúc thi tiếp tục làm việc vì tôi muốn gia đình tôi sẽ luôn ổn định. Sau một thời gian dài sống ở Mỹ, tôi nhận ra rằng cuộc sống ở đâu cũng có những khó khăn. Trước đây ở Việt Nam cuộc sống của gia đình tôi khá vất vả và mong rằng khi sang Mỹ, chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhưng thật sự không phải dễ dàng gì.

Contributor: Tracy Nguyen

laundromat owner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s